Chap 37

4.4K 404 27
                                    

- Huân à, em muốn xuất viện, em hết bệnh rồi - Từ sáng tới giờ cậu cứ chạy vòng vòng theo Thế Huân nài nỉ.

- Dừng, anh đã nói rồi mà, KHÔNG KHÔNG - Anh bình thản vừa đọc báo vừa trả lời.

- Oa......oa.....Thế Huân không thương Hàm nhi.....oa...oa, Thế Huân ăn hiếp Hàm nhi......oa....oa.........

- Hàm nhi à, đừng khóc mà. Anh thương em nhiều nhiều lắm, chỉ là em vẫn cần kiểm tra một số thứ - Anh lập tức vứt tờ báo sang chạy đến dỗ Lộc Hàm.

- Vậy anh cho em về nhà đi, rồi sau đó đến kiểm tra cũng được mà. - Biết thế nào Thế Huân cũng mắc bẫy, cậu tiếp tục lấn tới.

- Thôi được rồi, lát anh sẽ đi hỏi thử bác sĩ, còn bây giờ ăn hết tô cháo này đi.

- Anh nấu hả ?

- Ừ, ăn đi thưa cậu chủ của tôi, hỏi hoài .

- Hihi

Cốc ~ cốc ~ cốc

- Có phá không gian hạnh phúc của 2 người không ? - Mẹ Ngô trêu chọc.

- Mẹ.

- Con đã cảm thấy khỏe chưa ? - Mẹ Ngô đi về phía cậu nói.

- Dạ, con thật sự rất khỏe nga ~ Mẹ nói Huân cho con về nhà nha mẹ. - biết có năn nỉ xin xỏ Thế Huân gì cũng không được, nên quay sang mẹ Ngô.

- Ok, mẹ mà ra tay, thì chuyện gì cũng theo ý con.- bà nháy mắt tinh nghịch với Lộc Hàm.

- Mẹ, em ấy vẫn chưa khỏe mà, mẹ không nên chiều em ấy quá - Thế Huân phản đối.

- Sao con yêu, hôm nay con chống đối lại mẹ sao, con đáng yêu quá đi - mẹ Ngô nghiến răng cười cười nhìn Thế Huân.

- Để mẹ nói con nghe cái này............ - bà kề sát bên tai Thế Huân nói.

- D.......dạ mẹ muốn làm gì làm đi, con không......không cản - Sau khi nghe mẹ Ngô nói gì đó, Thế Huân quay hẳn 180° từ không đồng ý thành đồng ý cho Lộc Hàm xuất viện.

- Xong, chiều nay Hàm nhi của mẹ sẽ xuất viện. Còn con mau đi làm thủ tục đi.

Đợi Thê Huân rời đi, cậu nói.

- Mẹ, khi nãy mẹ nói gì mà anh ấy run sợ vậy.

- à, đó là bí quyết của mẹ, từ từ mẹ sẽ kể con nghe nha.

- Dạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đúng như ý muốn của Lộc Hàm. Hiện tại là buổi chiều, cậu và Thế Huân đang chuẩn bị xuất viện. Mẹ Ngô vì có chút việc bận nên rời đi trước. Đỡ Lộc Hàm ra xe, giúp cậu cài dây an toàn, anh nhìn cậu nói.

- Em về nhà, là phải nghỉ ngơi. Tuyệt đối không được vận động mạnh. Nếu em cãi lời anh, anh lập tức mang em quăng vô bệnh viện đó.

- Biết rồi mà.

~~~~~~~ giải phân cách từ bệnh viện về Ngô gia ~~~~~~~~~~

- Cậu chủ và thiếu phu nhân đã về. - Người hầu xếp thành 2 hàng cung kính chào.

- Ừ, quản gia ông mau nấu cháo cho Hàm nhi đi - Anh căn dặn quản gia.

- Vâng, tôi sẽ làm ngay.

- Em lên phòng nằm nghỉ đi, lát Bạch Hiền sẽ qua chơi với em. Anh đến công ty chút - hôn tạm biệt Lộc Hàm rồi ra xe rời đi.

- Hey, về nhà thích thật, Tiểu Bạch mau đến lẹ lên.

- Dạ thưa thiếu phu nhân, cậu Bạch Hiền đã tới - Quản gia nói.

- Thật sao, mau dẫn cậu ấy vào.

- Tiểu Lộc !!!!

- Tiểu Bạch, Thù Thù không đi cùng cậu sao - Lộc Hàm cùng Bạch Hiền đi về phía sofa, nói.

- À, cậu ấy hiện giờ tiếp quản các chuỗi nhà hàng thuộc nhà cậu ấy, nên cậu ấy khá bận. Thù Thù có gửi lời hỏi thăm cậu đó. À quên còn gửi cậu con nai bông nè - nói xong cầm con nai bông to bự đưa cho Lộc Hàm.

- Woa, to quá ta. Mà cậu không định vào Biện thị làm việc sao ?

- Chuyện đó từ từ tính, giờ tớ có Xán Xán lo rồi - Bạch Hiền lười biếng ngả người trên ghế sofa.

- Cậu thì lúc nào muốn cũng có thể vào Biện thị làm việc. Còn tớ vẫn chưa biết phải làm gì.

- Không phải ông xã của cậu là tổng giám đốc công ty lớn mạnh nhất Trung Quốc - Ngô thị sao .

- Nhưng mà tớ không muốn sống dựa quá nhiều vào Thế Huân. - Lộc Hàm nói.

- Chuyện cậu muốn đi làm là 1 chuyện, nhưng chuyện Thế Huân đồng ý cho cậu đi làm lại là 1 chuyện khác

- Hay tớ có ý này, cậu thử nói với Thế Huân là cậu muốn đi làm, xem anh ấy nói sao ? Nếu anh ấy không đồng ý thì cậu thử nói là cậu sẽ làm tại Ngô gia. Dám chắc với cậu, chắc chắn anh ấy sẽ không từ chối. - Bạch Hiền nói một tràng

- Tại sao lại không từ chối. Không phải cậu nói anh ấy nhất định không cho tớ đi làm sao - Lộc Hàm khó hiểu nói.

- Trời ơi, cậu ngốc vừa thôi. Nghĩ đi, nếu cậu làm việc ở Ngô thị thì Thế Huân sẽ có vô số thời gian ở bên cậu. Như vậy không phải quá tốt với anh ấy sao, làm sao một chuyện tốt như thế anh ấy lại bỏ qua được.

- Phải ha, Ok tối nay tớ sẽ thử hỏi anh ấy - Lộc Hàm vui cười nói.

Nói chuyện một mạch tới gần tối thì Bạch Hiền có điện thoại.

Reng reng reng ~

- Alo. - Bạch Hiền nhấp máy.

- " Con đang ở đâu, về nhà ngay cho ta " - giọng một người phụ nữ vang qua điện thoại.

- Mẹ, con đang ở cùng Tiểu Lộc.

- " Nghe nói Tiểu Lộc xuất viện rồi phải không, cho ta gửi lời thăm Tiểu Lộc nha, còn con mau về nhà nhanh lên"

- Biết rồi, con sẽ về liền .

- Tiểu Lộc, không biết có chuyện gì mà mẹ mình gọi kêu về, mẹ còn hỏi thăm cậu đó.

- Vậy hả, để bữa nào tớ và Thế Huân sẽ qua thăm bác. - Lộc Hàm nói.

- Ừ, vậy tớ về nha, nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nha. À đừng quên hỏi thử Thế Huân nha - Bạch Hiền nói.

- Ok.

END CHAP 36

* Vỗ tay * Fic được 100k view 👏👏👏👏

À mọi người đã đọc thử fic mới chưa, chưa đọc thì qua trang của Au đọc nhé 💕💕💕

Nhớ vote cho Au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

Tặng bạn Alice_1599
HunhApple
Nhi_1003_Hunhan
Su_Nguyen02

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au nha ~ 😙😙😙

KAMSA ~



[ LongFic/HunHan] Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ