Chap 26 ( H )

5.8K 435 55
                                    

Rầm ~

- Lộc Hàm, Em giỏi lắm, tôi chưa đủ thỏa mãn em sao, dám ra ngoài tìm người đàn ông khác. - Thế Huân gương mặt tức giận nhìn những bức ảnh mà thuộc hạ chụp được. Trong hình có cảnh Chung Nhân lau vết kem dính ở khóe miệng của cậu, nhưng từ góc độ chụp ảnh, thì anh nhìn thấy hai người đang trao môi nhau, trong rất thắm thiết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cũng tối rồi, chúng ta về thôi - Khánh Thù nói.

- Ok - đồng thanh.

- Để tớ đưa cậu về - Sau khi đưa Bạch Hiền và Khánh Thù về nhà, Chung Nhân nói

- Thật phiền cho cậu, cậu cho tớ xuống đây, tớ có thể đi taxi - cậu ái ngại nói.

- Không sao, cũng tối rồi, cậu về một mình thật nguy hiểm.

- Nhưng......

- cậu sợ Thế Huân nhìn thấy ?

-.......

- Được rồi, tớ sẽ dừng cách nhà cậu một khoảng, đừng lo .

- Vậy cũng được - cậu bây giờ muốn yên tĩnh nên đành thõa hiệp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Sao cậu lại dừng ở đây, đã nói là đứng cách nhà tớ mà - Chung Nhân lái xe dừng ngay trước cổng Ngô gia.

- Như vậy cậu đỡ phải đi bộ - Chung Nhân ngây thơ vô ( số ) tội nói.

- Nhưng, à mà thôi cậu về đi, Ngủ ngon - cậu mở cửa xuống, chúc ngủ ngon.

- Tiểu Lộc Ngủ ngon.

- Thế Huân, anh với Tiểu Lộc cứ như thế này thì thế nào Tiểu Lộc cũng ngã vào lòng tôi - đợi Lộc Hàm bước vào cổng, Chung Nhân nhìn lên phía căn phòng tối om, nơi có một đàn ông đang đứng theo dõi toàn bộ câu chuyện, nhếch mép nhìn Thế Huân, rồi khởi động xe rời đi.

- Phu Nhân mới về - quản gia cùng người làm xếp hàng chào cậu.

- Huân đâu ạ ?

- Dạ cậu chủ đang ở thư phòng , cậu ấy còn bảo không ai được làm phiền cậu - quản gia ôn tồn nói.

- Vậy cháu lên phòng thay đồ ạ - dứt lời, uể oải đi lên phòng.

Đi ngang thư phòng, im lặng nhìn cánh cửa gỗ hồi lâu, cậu thật sự muốn nói chuyện với anh, muốn chấm dứt tình trạng chiến tranh lạnh này, tay run rẩy gõ cửa.

- Đã bảo là đừng làm phiền ta mà - anh ở bên trong tức giận nói.

- Là.....là em - cậu run rẩy bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

- Em vào đây làm gì ?

- Em muốn nói chuyện với anh - cậu lo sợ nhìn anh.

- Em lại đây - anh ngoắc tay gọi cậu lại.

- Dạ ?

- Đây là gì HẢ ? - đợi cậu lại gần mình, anh ném mạnh xấp ảnh mà thuộc hạ mới đưa cho anh, ném đến trước mặt cậu.

- Anh theo dõi em? - cậu nhìn từng bức hình đang nằm dưới chân mình, nói lớn.

- Không theo dõi, làm sao biết được em với hắn tình tứ với nhau - Thế Huân khinh bỉ nhìn cậu.

- Em đã nói em và cậu ta chỉ là bạb bè thôi.

- Nhìn đi, bạn bè mà hôn nhau - anh cầm tấm hình Chung Nhau lau kem cho cậu, lên trước mặt cậu.

- Cái này........

- Đủ rồi, tôi chưa đủ thỏa mãn em hay sao, em ra ngoài tìm người đàn ông khác HẢ - anh ép cậu vào tường, ánh mắt cứ như muốn nuốt chửng cậu.

- Em .......ưm - chưa nói hết cậu, bị anh hôn điên cuồng, anh cứ thế cắn mút thỏa thích mặc kệ người kia đang đau đớn. Đợi đên khi môi cậu bật máu, anh mới buông tha.

- Em muốn được thỏa mãn chứ gì, được tôi giúp em - anh bế thóc cậu lên đi về phòng, đi về phía chiếc giường kingsize, thả mạnh cậu xuống, nằm đè lên người cậu, cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người cậu và anh. Thế Huân không làm bước đầu, mà một phát đưa toàn bộ chiều dài của phân thân vào sâu trong cúc huyệt Lộc Hàm.

- aaaaaaaaaaaa, lấy...lấy...ra.....hức hức....xin anh lấy...lấy ra.....hức hức - phần dưới như rách làm hai, nước mắt giàn giụa nhìn anh cầu xin.

- Không phải em muốn thỏa mãn sao, tôi đang giúp em đó - anh không những dừng lại mà còn mạnh bạo đâm sâu vào cậu, mặc kệ phía cúc huyệt cậu đang chảy máu.

- tôi xin anh.....tôi xin...anh rú...rúc ra - cậu đau đớn chịu những cú thúc của anh.

- Vẫn chưa đủ mà - anh nhếch miệng nói.

- Aaaaaaaaaaaaaa - cậu thét lên khi anh đâm vào sâu thẳm trong cậu, ngất xỉu. Còn anh, vẫn cứ tiếp tục ra vào trong cậu ngày một mạnh hơn, không quan tâm người dưới thân mình có ra sao.

- Ưm.... - anh gầm nhẹ rồi bắn toàn bộ tinh dịch vào cúc huyệt sưng tấy kia

- Dậy, dậy ngay . không phải rất thỏa mãn sao - sau khi bắn vào cậu, anh gọi cậu dậy. Nhưng goụ hoài gọi hoài cậu vẫn không cử động. Lúc này Thế Huân mới để ý dưới hậu huyệt đang tràn màu thấm cả giường. Hốt hoảng bế cậu lên chạy nhanh ra xe đi đến bệnh viện, không quên dặn mọi người và quản gia trong nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến bệnh viện thuộc quyền sở hữu của Ngô thị, Lộc Hàm được đưa ngay vào phòng cấp cứu, tất cả các bác sĩ giỏi đều bị anh bắt vào phòng cấp cứu cùng cậu.

- Anh đã làm gì vậy hả ? - Bạch Hiền gương mặt tức giận nắm lấy áo Thế Huân nói.

- Hiền nhi, bình tĩnh nào em - Xán Liệt kéo Bạch Hiền ra khỏi Thế Huân , ngồi xuống.

- Tiểu Lộc mà có gì, Ngô gia chuẩn bị tuyệt chủng đi - Bạch Hiền ngồi trong lòng Xán Liệt đe dọa

Thế Huân im lặng, mắt chung thủy nhìn cách cửa phòng cấp cứu. Anh hối hận, do một phút tức giận mà anh lại làm tổn thương đến người anh yêu thương nhất. Chỉ vì muốn thỏa mãn cơn tứv giận của mình mà anh đã hại cậu phải vào viện, anh đúng tên khốn nại mà .

Cạch ~

- Bác sĩ, vợ tôi sao rồi - thấy bác s bước ra, Thế Huân nhanh chóng hỏi, Xán Liệt và Bạch Hiền thấy thế cũng chạy lại.

- Thưa giám đốc, phu nhân ........

END CHAP 26

Cắt cắt cắt.

Nhớ vote cho Au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

Tặng bạn EXO_Kkeapsong , HienNguyen947 , HoaiChi18012002 , SonPhan445 , vomyhancq. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au nha ~ 😘😘

KAMSA ~

[ LongFic/HunHan] Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ