Chap 77

787 45 6
                                    

Ánh nắng dịu nhẹ ở Maldives nhẹ nhàng xuyên qua căn phòng - nơi có một to một nhỏ đang còn say giấc mộng. Thế Huân khẽ nhíu mày tỉnh dậy. Cánh tay phải có chút tê cứng do để phải để yên suốt đêm nhưng anh không buồn quan tâm cứ tiếp tục để yên như vậy, vì người con trai mà anh yêu vẫn còn đang say giấc, anh không muốn rúc tay về sẽ làm cậu tỉnh dậy.

Kéo Lộc Hàm sát lại đến khi cả hai cơ thể không dính chặt lấy nhau không 1 khe hở. Tay trái dịu dàng vén vài sợi tóc do chuyển động lúc ngủ rũ xuống khuôn mặt đáng yêu của Lộc Hàm. Phải nói là anh có thể dành cả một ngày chỉ để ngắm Lộc Hàm mà không biết chán. Với người khác, nhìn một người hoài thì sẽ sinh ra cảm giác chán nhưng riêng anh thì KHÔNG. Vì mỗi lần nhìn Lộc Hàm là anh lại phát hiện thêm những điểm đáng yêu trên gương mặt của cậu. Đối với anh, cậu như một thiên thần được giáng xuống trần gian để dành cho anh. Mỗi ngày anh càng yêu cậu nhiều hơn, tình yêu của anh dành cho cậu to đến mức không một cái gì có thể diễn tả được. Cậu như một phép màu thấy đổi cả cuộc đời đen tối của anh, anh cảm thấy bản thân mình may mắn nhất khi được gặp cậu và yêu cậu.

Cúi xuống ngậm lấy đội môi căng mọng vì đang ngủ nên có hơi hé ra của Lộc Hàm. Nụ hôn này không bá đạo, không xen lẫn dục vọng mà chỉ là một nụ hôn thể hiện tất cả những tình yêu của Ngô Thế Huân anh dành cho Lộc Hàm. Rời khỏi cánh môi căng mọng ấy, anh ngước lên nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng rời giường tránh làm Lộc Hàm thức giấc.

Tối qua đã làm cậu mệt mỏi rồi nên bây giờ anh muốn nấu cho cậu một bữa sáng ngọt ngào để tẩm bổ cho cậu mới được. VSCN xong Thế Huân đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cái người bị " hành" cả đêm đang ngủ trên lầu.

Trong phòng, Lộc Hàn tính vươn tay ôm lấy người đàn ông bên cạnh nhưng mò hoài không, cậu mệt mỏi mở mắt. Thấy bên cạnh trống thì nhìn sang đồng hồ. Cứ tưởng ngồi dậy cho tỉnh nhưng không, cậu tiếp tục nằm nghĩ về chuyện tối qua. Cậu thật sự rất hạnh phúc. Cậu cùng anh kết hôn, cùng anh hưởng tuần trăng mật ngọt ngào, anh muốn có tiểu bảo bảo nên cả hai " mây mưa" cả đêm. Nghĩ đến đây mặt thoáng đỏ bừng, trùm chăn kín hết cả người.

Cạch~~

- Bà xã, đã dậy rồi sao?? - nghe thấy tiếng mở cửa ngước lên thì thấy Thế Huân đang bưng bữa ăn sáng cho cậu. Trong mắt anh chứa đầy sự cưng chiều cùng với giọng nói hết sức là ôn nhu.

- Uhm ........ - Lộc Hàm lười nhác ngồi dậy, đầu tóc rối tung, miệng lâu lâu còn ngáp ngáp, đập vào mắt anh hình ảnh hết sức dễ thương. Không nhanh không chậm đặt bữa sáng xuống bàn rồi cúi xuống hôn cái miệng đang muốn ngáp lần nữa :))))). Chỉ tính hôn nhẹ như chào buổi sáng nhưng cánh môi ấy cứ liên tục hấp dẫn anh làm anh không tài nào dứt ra khỏi cậu. Nhanh chóng dùng lưỡi tách môi cậu ra rồi đưa vào khoang miệng cậu bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu triền miên.

- Ưm....ưm - bị hôn tới mức hết dưỡng khí, Lộc Hàm đánh nhẹ vào lưng Thế Huân, miệng phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ.

Biết bảo bối đáng yêu bị mình hôn tới muốn tắt thở nên đành luyến tiếc buông tha. Môi cậu bị anh giày vò sưng đỏ lên.

- Anh.....anh mới sáng sớm động dục hay gì, hôm qua không mệt hả ?- Lộc Hàm được buông tha nhanh chóng hít vào thở ra lấy dưỡng khí, mặt cũng vì thế mà đỏ ửng lên, nhưng vào mắt Thế Huân thì rất là câu dẫn nga ~~

- Ông xã bây giờ còn muốn nữa cơ, chỉ sợ bà xã của anh chịu không nổi thôi - Áp mặt sát lại cậu, cười gian tà.

Đáng ghét, cậu thẹn quá hoá giận, lập tức đứng dậy nhưng quên rằng cái thắt lưng bị anh hành hạ cả đêm giờ muốn rụng rời .

- Bà xã yêu, không đau sao?? Vậy tức là ông xã cần phải tập luyện thêm rồi - tay đỡ lấy cậu cho cậu không ngã nhưng miệng thì trêu chọc cậu.

- Anh....anh..... đi chết đi - cậu tức giận tới đỏ mặt đánh mạnh vào lòng ngực của Thế Huân.

- Thôi, ông xã hư, ông xã xấu xa, bà xã không nên đánh ông xã đâu, sẽ đau tay đó - xoa xoa cái tay mới vừa đánh anh rồi bế cậu lên theo kiểu công chúa đi vào phòng tắm.

Bế cậu vào phòng tắm xong anh biết tự chủ đi ra ngoài, da mặt cậu mỏng lắm anh mà cứ trêu hoài là thế nào tối nay cũng bị ngủ sofa. Nên đành ra ngoài đợi cậu.

VSCN xong thì ra ngoài nhưng mỗi bước đi là thắt lưng cứ nhói lên cậu hận không thể khiến cho người nào đó liệt dương luôn, chứ thế này tiểu bảo bảo thì chưa thấy đau mà thấy cái thắt lưng sắp rời xa cậu luôn rồi.

END CHAP 77

Lâu quá mới ra Chap mới. Sorry các rds nhiều nha

Các nàng đã xem MV của Chen oppa chưa nà ~~~

Nhớ vote cho Au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

KAMSA ~

[ LongFic/HunHan] Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ