Chap 69

1.1K 106 6
                                    

Hôm nay là chủ nhật, nên Thế Huân không cần phải tập vật lý trị liệu. Thế Huân đang lười biếng ngủ trên giường cùng người mà anh dành cả đời để yêu thương.

- ưm ~~ - Lộc Hàm cựa mình từ từ mở mắt.

Hiện lên trước mắt cậu là người đàn ông mà cậu yêu. Đã bao lâu rồi cậu chưa ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của anh. Tay vô thức vuốt nhẹ khuôn mặt điển trai của, mắt tựa lúc nào đã xuất hiện những giọt nước hạnh phúc.  Mặt áp sát vào ngực anh, yên tĩnh lắng nghe nhịp tim anh.

Thế Huân như cảm nhận được người yêu bé nhỏ bên cạnh đã tỉnh thức, anh từ từ mở mắt.

- Chào buổi sáng, bảo bối - anh hôn nhẹ lên trán cậu như lời chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng, Huân - những giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi xuống, đã bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được cảm giác này.

- Hàm nhi, sao lại khóc, đừng vậy anh đau lắm - Thế Huân có chút hoảng khi thấy nước mắt của cậu, tay kéo cậu ôm sát vào lòng.

- hahaha, em khóc hồi nào, người ta đang hạnh phúc mà.

- Anh yêu em Hàm nhi - tay ôm siết lấy cậu như muốn hòa làm một với mình.

- ... - Lộc Hàm không nói gì, hơi trầm mặt, cậu gây biết bao nhiêu rắc rối cho anh, cậu còn tư cách gì mà nói yêu anh.  Đẩy Thế Huân ra, ngồi dậy.

- Nào em đưa anh đi rửa mặt - cậu quên đi suy nghĩ khi nãy, cố làm mặt tươi cười kéo anh ngồi dậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Do chân Thế Huân vẫn chưa thể đi lại được nên bắt buộc cậu và anh phải ở tạm căn phòng ở ngay sau phòng khách, Lộc Hàm đẩy Thế Huân ra ngoài thấy ngay quản gia đang đứng đợi sẵn.

- chào buổi sáng cậu chủ, thiếu phu nhân.

- Chào buổi sáng, à Marry đâu rồi ạ ? - vừa đẩy Thế Huân lại bàn ăn vừa nhìn xung quanh, giờ này là phải thấy Marry đang dùng bữa chứ, sao mà giờ chẳng thấy ai.

- dạ cô Marry đã ra ngoài từ sớm, bảo là đi lấy gì đấy.

- ăn xong em với anh cùng đi dạo nhé, cần hít thở không khí trong lành thì anh mới mau khỏi được - Lộc Hàm gắp thức ăn cho Thế Huân vừa nói.

- anh sao cũng được chỉ cần có em bên cạnh là được - Anh cười hạnh phúc nhìn cậu. Anh cứ tưởng sẽ không nhìn thấy lại cảnh cậu cùng anh yên bình hạnh phúc cùng nhau dùng bữa sáng như hôm nay. Hai tháng trước anh lặn lội tìm cậu khắp, sức khỏe, công việc ở công ty anh cũng mặc kệ. Có lúc tuyệt vọng tới mức anh cho dù có bị liệt cả người nằm một chỗ cũng chẳng sao, chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy người con trai mà anh dành cả cuộc đời để yêu thương mỉm cười hạnh phúc bên cạnh anh, là anh mãn nguyện lắm rồi.

- Anh no rồi mình đi dạo nha - Thế Huân buông đũa nắm lấy tay Lộc Hàm.

- được rồi, đi dạo. - Nhìn gương mặt cười hạnh phúc của anh cậu như muốn khóc trong hạnh phúc. Khi gặp lại anh trong tình trạng anh nửa tỉnh nửa mê, gương mặt tiều tụy xanh xao, bây giờ thì anh đã như bình thường, phải chăng cậu quay lại sớm hơn thì có lẽ anh đã không như bây giờ.

END CHAP 69

Hơi ngắn vì đang cạn kiệt ý tưởng.

Đăng hơi trễ vì quên. Sorry so much ~

Nhớ vote cho Au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

KAMSA ~

[ LongFic/HunHan] Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ