Chap 64

1.1K 114 15
                                    

Hai tháng trôi qua

Cốc cốc ~~

- Thưa cậu chủ, bữa sáng đã sẵn sàng. - Ngài quản gia, nhẹ nhàng bước vào phòng nói.

- Ừ - người đàn ông lịch lãm ngồi trên chiếc xe lăn ngắm nhìn cửa sổ, lười biếng trả lời.

Nghe thấy câu trả lời của người đàn ông ấy, quản gia tự động đến gần, giúp người đẩy xe ra ngoài.

- Anh hai ~ Anh có mệt không - người con gái đang ngồi ngay bàn ăn thấy người đàn ông được quản gia đẩy xe lăn ra, chạy nhanh lại, nhìn quản gia ý muốn mình sẽ giúp người đẩy xe lăn.

- Ừ - Người đàn ông không màng trả lời

- Thế Huân, cậu đừng nhưng vậy nữa, 2 tháng trôi qua rồi, cậu như vậy sẽ không lành thương đâu - ngay bàn ăn còn có 2 người nữa, không ai khác ngoài Xán Liệt và Bạch Hiền. Vậy người con gái giúp Thế Huân đẩy xe lăn chính là Marry.

- .......

Hai tháng trước, anh vì lao đầu đi tìm Lộc Hàm mà vô tình gặp 1 tai nạn, khiến chân anh bây giờ không đi lại được. Anh đã hôn mê hơn 1 tháng trời. Khi anh tỉnh dậy sau hôn mê, bác sĩ bảo anh hãy tập vật lý trị liệu hoặc ra nước ngoài thì may ra chân sẽ đi lại bình thường được. Nhưng anh nào nghe lời bác sĩ, ngày đêm nhớ thương Lộc Hàm, quên ăn quên ngủ, khiến mọi người ai cũng lo lắng. Thế Huân bắt đám thuộc hạ của suốt ngày tìm kiếm Lộc Hàm. Chính vì điều này, Bà Ngô bệnh nặng bắt buộc phải sang nước ngoài chữa trị, ông Ngô cũng đi theo, lúc đầu cũng bắt Thế Huân đi chung nhưng anh 1 mực từ chối, bảo là lỡ nếu anh rời đi, Lộc Hàm quay trở thì sao. Ông Ngô đành đưa bà Ngô qua đó 1 mình.


- Anh Thế Huân, anh cứ như vậy lỡ Lộc Hàm quay lại mà nhìn thấy anh như thế sẽ đau lòng lắm đó - Bạch Hiền lo lắng nói.

- Nếu có trở về thì đã trở về lâu rồi, không phải chờ đến bây giờ. - Thế Huân hờ hợt nói, tay chuyển bánh xe, đi ra ngoài.

-...... - nghe Thế Huân nói xong ai cũng trầm măt. Phải chăng Thế Huân nói quá đúng đi. Nếu đã quay lại thì quay lại lâu rồi, không mắc công mọi người đi tìm kiếm.

Bên ngoài sân, Thế Huân ngồi trên xe lăn, nhớ về những kỉ niệm mà anh cùng cậu tạo nên. Nào là nhớ về lần đầu tiên cậu chấp nhận là người yêu của anh, nào là ngày đầu tiên cậu cùng anh sống chung với nhau, nào là ngày anh tuyên bố với thế giới cậu là của anh. Nào là......... nào là........

Thế nhưng kỉ niệm đau buồn đó lại hiện lên trong anh, cậu rời xa anh, trao lại anh chiếc nhẫn mà anh đã tự mình thiết kế cho cậu, còn chúc anh hạnh phúc.

- Hàm nhi, em đang ở đâu, vẫn khỏe chứ. - Anh ngước nhìn trời, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Vì cậu anh đã rơi nước mắt biết bao nhiêu lần. Anh yêu cậu như vậy cậu lại nhẫn tâm rời đi, bỏ lại anh nơi đơn côi này.

- Phải chăng đây là sự trừng phạt em dành cho anh khi đã khiến em gặp bao rắc rối.

Trong nhà Bạch Hiền và Marry không kiềm được nước mắt, Bạch Hiền ôm chặt lấy Xán Liệt. Khóe mắt Xán Liệt cũng đỏ hoe, dù gì Thế Huân cũng là bạn thân của anh, Thế Huân như ngày hôm nay, anh sao nỡ kiềm lòng.


END CHAP 64

Buồn nhỉ 😢😢

Nhớ vote cho Au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

KAMSA ~~~

[ LongFic/HunHan] Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ