Chap 14

5.7K 468 23
                                    

Anh lên thay đồ rồi xuống lầu, vừa xuống thấy cậu đang ngồi xem TV, nhìn xuống thì thấy người làm đang dọn phần ăn của cậu, hình như cậu không ăn miếng nào. Thế Huân đau lòng chân vô thức đi về phía cậu, tính vươn tay ôm cậu vào lòng vào nói là nãy giớ anh chỉ giỡn thôi nhưng tự nhiên rút tay về. Trong lòng anh thật sự muốn biết cậu sẽ như thế nào khi anh giận nhưng cứ nhìn cậu như vậy anh không nỡ, đành nhẹ nhàng đi xuống nói nhỏ với quản gia Kim, xong rồi vờ lạnh lùng ra khỏi nhà, tất nhiên là không thèm nhìn cậu.

( Au : Ác wá, tội bé Hàm của ta

Huân : lỡ phóng lao rồi theo lao lun. Ta cũng xót lắm huhuhu.

Au : ai mượn chơi dại. Cho đáng đời hahaha )

Lộc Hàm nhìn bóng lưng anh khuất dần, nước mắt vô lực rơi xuống 2 gò mắt ửng hồng. Những người làm thấy cậu khóc đến thương tâm muốn nói cho cậu biết là cậu chủ chỉ là muốn xem thử cậu nhưng Thế Huân đã đe dọa nếu cậu mà biết chuyện này thì mọi người biết biết mà cuốn gói ra khỏi Ngô gia.

Bỗng điện thoại của cậu đổ chuông, màn hình hiện chữ " Tiểu Bạch " Lộc Hàm quẹt nước mắt nhanh tay nhấn máy.

- Alo. Có chuyện gì sao Tiểu Bạch

" À tại nhớ cậu , mà sao giọng cậu lạ thế "

- Có....có gì đâu, nghẹt mũi mà

" Đừng có xạo, ở yên đó tớ qua ngay " Cụp ~

Cậu nhìn màn hình tối đen một lúc lâu rồi để lại lên bàn, lấy ra một hộp quà từ góc tủ dưới bàn, bên trong là chiếc khăn len do chính tay cậu đan vừa nhìn chiếc khăn vừa nhìn tay của mình. Do lần đầu đan nên hơi khó khăn, khiến tay có vài vết trầy. Tức giận ném chiếc khăn choàng cùng chiếc hộp xuống đất

- Chỉ như thế mà giận, Hứ... Đúng là quá đáng đáng, quá vô sĩ, quá vô duyên, aaaaaaaaa, đúng là tức chết mà, Ngô Thế Huân anh đi chết luôn đi, sống chi chật đất.........( lượt bỏ hàng trăm từ chửi )

Tại Ngô thị, trên phòng Tổng giám đốc. Ngô Thế Huân đang xem sổ sách thì hắc xì .

" chắc ai đó đang chửi mình " Thế Huân nghĩ ( Au : anh ơi, con nai cưng của anh chửi anh đó )

Quay lại Ngô gia, Người làm và quản gia thấy cậu tức giận ném luôn phần quà mà cậu cất công chuẩn bị , thì cảm thấy thương xót cho...............................phần quà :v .

Đang ngồi chửi + nguyền " cái con người xấu số mà ai cũng biết" thì nghe tiếng quản gia Kim trước mặt.

- Phu nhân có Biện thiếu tới ạ .

- Ừ - cậu gật đầu rồi hất toàn bộ đồ có liên quan của Thế Huân trên bàn xuống đất. Nữ giúp việc tính mang đồ ăn mà cậu chủ đã chuẩn bị cho cậu, nhưng khi thấy cậu tức giận, rùng mình không dám lại gần cậu. Như biết có người đang nhìn mình, Lộc Hàm quay qua thì thấy nữ giúp việc đứng sau lưng run rẩy.

- Chuyện gì ?

- Dạ....dạ thưa....phu nhân....đồ ăn....của cậu - nữ giúp việc lắp bắp nói.

- Thế Huân làm phải không ? - cậu hỏi

- Dạ.

- Đổ đi - cậu phán cậu xanh rờn.

[ LongFic/HunHan] Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ