Chap 60

1.2K 162 13
                                    

Lại một ngày nữa trôi qua, vẫn như ngày trước, cậu tự mình tỉnh dậy, và tiếp tục quá trình đắm mình vào khoảng vô định. Mà cũng lạ, cậu tuy đã tỉnh dậy nhưng đã 2 ngày trôi qua và cậu vẫn không cảm thấy đói bụng. Ông Ngô và Marry ngủ ở sofa, bà Ngô thì ngủ ngay bên Lộc Hàm.

Không biết có phải cậu đã tỉnh táo lại chưa, Lộc Hàm quay nhẹ về phía sofa nhìn một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ, không phản ứng gì, rồi lại quay sang người phụ nữ đang nửa nằm nửa ngồi đang nắm tay cậu ngủ. Cứ nghĩ cậu sẽ phản ứng gì đó, nhưng không, cậu lạnh nhạt quay đi, tiếp tục chôn chặt mình trong cô đơn.

Đúng lúc Thế Huân vào tới, anh mang thức ăn từ ở nhà đến cho 3 người họ đã ở đây thay anh chăm sóc Lộc Hàm. Đáng tiếc là khi Thế Huân bước vào thì Lộc Hàm đã kịp thu mình vào khoảng vô định nên Thế Huân không thể thấy được những cử chỉ cử động ban nãy của Lộc Hàm.

- Mẹ, mau dậy ăn sáng đi ạ - để thức ăn lên bàn rồi đi về phía mẹ Ngô nhẹ nhàng đánh thức.

- Ưm...... Huân nhi con tới rồi hả - bà vươn vai, nhìn về phía Thế Huân.

- mẹ cùng ba và Marry ăn sáng rồi về nhà nghỉ ngơi đi, con sẽ ở đây chăm sóc Hàm nhi. - anh đỡ bà Ngô đứng dậy! Rồi ngồi vào vị trí bên cạnh Lộc Hàm.

- ba mẹ và Marry về nhà, có gì cứ gọi cho mẹ hoặc Marry nha - sau khi ăn xong, ông bà Ngô rời đi cùng Marry, trước khi đi không quên nhìn Lộc Hàm.

~~~~~~~~~~~~○○○○○~~○~~~~~~~~~~~○○○○○○~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hàm nhi à, đã 4 ngày em ngồi như thế rồi đó, em đã nhịn đói 4 ngày rồi đó, em đừng như vậy nữa được không. - Thế Huân ngồi xuống nắm lấy tay Lộc Hàm áp lên má, đau lòng nói.

-............ - nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng đáng sợ ấy.

- Hàm nhi à, anh xin em, nếu em muốn mắng anh hay gì thì em mau tỉnh lại đi, anh chấp nhận nghe em mắng. Em đừng dùng cách này dằng dặc anh chứ, - Cuối cùng nước mắt anh lại rơi xuống. Những giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống tay Lộc Hàm.

Bỗng nhiên, Lộc Hàm tuy không quay lại nhìn Thế Huân nhưng tay cậu lại siết chặt lấy bàn tay đang ôm lấy mình.

Thế Huân vì phản ứng bất ngờ của Lộc Hàm mà tay cũng bất giác siết lấy tay cậu.

- Hàm nhi, nếu em nghe anh nói thì mau quay qua nói chuyện với anh đi, anh nhớ gương mặt đáng yêu của em, giọng nói ngọt ngào của, tất cả anh đều rất nhớ. Không lẽ em không nhớ anh sao?

Tay cậu vẫn siết chặt lấy Thế Huân không buông, nhưng mặt vẫn không quay lại. Tuy có chút buồn nhưng khi biết cậu vẫn luôn nghe anh nói chuyện với, như vậy là tốt rồi.

Anh cứ thế ngồi tiếp tục nói chuyện với cậu tới gần trưa khi y tá bất ngờ đi vào thì anh mới biết là đã trưa. Anh nhường vị trí lại cho bác sĩ và y tá kiểm tra tình trạng của Lộc Hàm.

Kiển tra xong, anh cùng bác sĩ ra ngoài trao đổi, để cậu ở lại cùng y tá.

Bên ngoài.

- Hàm nhi sao rồi ? - bỏ đi vẻ mặt dịu dàng dành cho Lộc Hàm, Thế Huân khoác lên mình bộ dạng lạnh lùng.

- thiếu phu nhân đang dần hồi phục, theo như lời Ngô tổng nói khi nãy thiếu phu nhân có phản ứng lại khi nghe Ngô tổng nói chuyện, cho thấy cậu ấy đang đấu tranh cố gắng để hồi phục lại bình thường. - Bác sĩ nói.

- Được rồi ông..........

- Aaaaaaaaaaaaaa, con..... Con tôi....... Con tôi - Thế Huân đang nói thì bị tiếng thét thất thanh của Lộc Hàm cắt ngang.

Rầm.

- Hàm nhi, Hàm nhi ngoan nha, con chúng ta đang ở đây nè ngoan nha, anh thương nhiều. - Thế Huân và bác sĩ chạy vào , anh chạy đến ôm lấy Lộc Hàm trấn an cậu. Đây là lần thứ 2 mà cậu la hét khi đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê này. Ôm lấy cậu mà không khỏi đau lòng.

- Chuyện gì xảy ra ? - anh lạnh lùng nói, mắt tuy không nhìn nhưng y tá vẫn biết là anh đang hỏi mình.

- tôi đang tính thay bình nước biển cho thiếu phu nhân nhưng chưa kịp đụng vào thì thiếu phu nhân đã thét lên như khi nãy - cô y tá run rẩy nói.

- Được, mọi người ra ngoài đi.

Anh kéo cậu ngồi vào lòng, đau lòng ôm chặt lấy cậu. Một người ôm một người như tượng, hai người cứ thế ngồi tới chiều, tới lúc Lộc Hàm ngủ gật trong lòng Thế Huân mới lặng lẽ, nhẹ nhàng đỡ Lộc Hàm nằm xuống, còn mình thì vào nhà vệ sinh lấy ít nước ấm giúp cậu lau sạch người.

Vậy là thêm một ngày nữa lại lặng lẽ trôi qua. ~~~~

END CHAP 60

Ít vote quá nha, buồn ghê 😭😭

Nhớ vote cho Au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

Tặng bạn

ThTh449
PCYKJI8861
ngothehan0794

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic của Au nha ~ 😘😘

KAMSA ~

[ LongFic/HunHan] Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ