Chap 33

4.8K 395 40
                                    

Chuyện Lộc Hàm tỉnh dậy sau hôn mê sau 2 tháng và chỉ mất toàn bộ kí ức về Thế Huân.

Do sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên bác sĩ bảo vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện để tiện theo dõi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh nắng ban mai nhè nhẹ lướt qua cửa sổ, từng làn gió nhẹ thổi vào căn phòng, nơi có một thiên thần đang say giấc.

- Ưm......

- Bà xã, em dậy rồi - Thế Huân nãy giờ ngồi bên ngắm nhìn gương mặt trắng hồng đáng yêu của cậu, thấy cậu cựa mình tỉnh dậy, anh mỉm cười vuốt tóc cậu, dịu dàng pha lẫn cưng chiều nói.

- Anh ? - cậu ngơ ngác nhìn anh, không phải hôm qua cậu nói là cậu không biết anh là ai sao, sao anh ấy còn ở đây.

- Em có thể vẫn chưa nhớ nhưng anh - Ngô Thế Huân sẽ làm cho em nhớ mọi thứ về anh - Thế Huân nắm lấy tay cậu, truyền toàn bộ hơi ấm sang cho cậu.

- ..... - Thật ấm ......cảm giác này là sao, hơi ấm này sao quen thuộc thế, cứ như mình đã từng có cảm giác này rất lâu rồi.

- Huân - miệng cậu vô thức thốt lên tên anh một cách dịu dàng khiến anh sững người.

- Bảo bối, em nhớ ra anh rồi sao ? - do quá vui mừng, Thế Huân bỏ dở phần cháo do mình chuẩn bị mà đến ngồi bên cậu.

- Không phải, chỉ là tự nhiên trong đầu tôi vang lên cáu tên đó nên tôi.....

- Vậy sao...... nhưng dù sao anh cũng sẽ giúp em nhớ anh là ai - nghe cậu nói chỉ vô thức gọi tên anh, khiến anh vô cùng tuyệt vọng, nhưng cũng mau chóng thay bằng sự dịu dàng cùng cưng chiều.

- Thôi em ăn cháo đi, không nên để bảo bối đói - anh đưa cháo cho cậu nói.

- Anh làm ?

- Phải, chỉ cần là em thích anh sẽ làm tất cả.

- Cảm ơn anh.

Cảnh tượng này làm anh nhớ đến lần đầu tiên anh tự mình xuống nấu đồ ăn sáng cho cậu. Lần đó cậu cũng nói câu " Anh làm ? " và anh cũng nói câu " chỉ cần là em thích anh sẽ làm tất cả " nhưng khi đó là 2 người yêu nhau còn bây giờ chỉ mình anh nhớ lần ấy còn cậu, những chuyện liên quan đến anh đều quên sạch. Anh đứng nhìn cậu chằm chằm tự mỉm cười.

- Anh........anh Thế Huân, mặt tôi có dính gì sao - Lộc Hàm thấy anh cứ đứng nhìn mình chằm chằm có chút khó hiểu.

- Em vừa gọi anh là gì ? - giọng nói nhỏ nhẹ êm tai của Lộc Hàm như kéo Thế Huân ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, Thế Huân giật mình trả lời cậu.

- Thì gọi là anh Thế Huân - anh ta làm sao thế chỉ là cái tên thôi mà, sao phải ngạc nhiên.

- Em biết tên anh ?

- Thì cái hôm tôi tỉnh dậy, anh đứng trước mặt tôi nói tên anh là cái gì Thế Huân.... à nhớ rồi là Ngô Thế Huân đúng không ?

- Phải ha, hôm đó anh có nói - Thế Huân như mừng hụt lần 2, ánh mắt nhìn cậu ánh lên tia đau buồn.

Cốc ~ Cốc ~ Cốc ~

- Vào đi.

- Tiểu Lộc. Tiểu Bạch tới rồi đây

- Tiểu Bạch, Xán ca.

- Tiểu Lộc, cậu khỏe chưa, Tiểu Bạch nhớ cậu , tớ có mang gà rán cho cậu nè- Bạch Hiền ôm cậu nũng nịu làm mọi người trong phòng cũng phải bật cười trước cái tính trẻ con của Bạch Hiền.

- Chỉ có Tiểu Bạch hiểu Tiểu Lộc - cậu vờ xoa đầu Bạch Hiền nói.

- Thế Huân, cậu đừng buồn nữa, cậu chính là sức mạnh giúp em ấy nhớ lại cậu - Xán Liệt an ủi Thế Huân.

- Tớ hiểu nhưng khi nhìn em ấy nhìn mình với anh mắt xa lạ tớ......... - Thế Huân nhìn Lộc Hàm cùng Bạch Hiền cười nói vui đùa cảm thấy đau lòng, giá như cậu cũng cười nói vui đùa với anh thì hay biết mấy.

- Thôi nào, đây đâu phải Ngô Thế Huân mà tớ biết, Ngô Thế Huân mà tớ biết là một người lạnh lùng, tài giỏi và tài ác chứ không phải là người lúc nào cũng buồn phiền này, nếu cậu cứ như bình thường thì có thể Tiểu Lộc sẽ nhớ ra cậu rồi sao ? - Xán Liệt mỉm cười nói với Thế Huân khi nhìn Lộc Hàm và Bạch Hiền đùa giỡn với nhau.

- Cũng mong là như vậy.

- Nè, 2 người đang làm gì thế, mau qua đây ăn gà này, không nên để Tiểu Lộc đói - Bạch Hiền và Lộc Hàm quay sang kêu Thế Huân và Xán Liệt.

- Hàm nhi ăn được gà sao ?- Thế Huân hỏi.

- Hồi nãy, trước khi vào đây em có hỏi ý bác sĩ rồi. - Bạch Hiền vừa ăn vừa nói.

- Đang ăn đừng nói, văng tùm lum - Xán Liệt cằn nhằn.

- Anh thật khó chịu - Bạch Hiền bĩu môi nói khiến ai cũng bật cười.

Cạch ~

- Oh yeah, Tiểu Lộc ớiiiiiiiiii - Ngoài cửa vang lên giọng oanh vàng của một người con gái.

- Marry, ồn ào quá - Thế Huân khẽ nhăn mặt khi nghe tiếng của Marry.

- Hứ, Tiểu Lộc Tiểu Lộc nghe nói anh tỉnh, em bỏ hết việc chạy đến với anh nè, anh nhớ em chứ ? - cô khinh bỉ nhìn Thế Huân, sớn sa sớn sác chạy đến ôm Lộc Hàm.

- Marry, bỏ anh ra, ngột......ngột thở.

- Anh nhớ em hả, hay quá. Nhưng mà không lẽ anh chỉ quên có mỗi.......- cô nhìn nhìn về phía Thế Huân đang đứng bên cạnh.

- Thôi được rồi, em không thấy Hàm nhi đang ăn sao, ngồi nói nhảm hoài .

- Hihi, cho em ăn với, dù gì cũng chưa ăn gì.

- Ăn cùng đi, còn nhiều lắm - thế là mọi người cùng nhau ăn và nói chuyện vui đùa cùng nhau.

END CHAP 33

Hơi ngắn, bí ý rồi. Có thể thời gian này Au ý ra chap mới. Tại Au bận ôn thu nên phải ôn tập. Sau thi xong Au sẽ up chap mới cho mọi người.

Nhớ vote cho Au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

Tặng bạn

lamlyn98
thao_yeolie

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au nha ~ 😙😙😙

KAMSA ~

[ LongFic/HunHan] Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ