Chap 61

1.3K 130 30
                                    

Cứ nghĩ hôm nay vẫn giống như 3 ngày trước, cứ nghĩ cậu vẫn cứ tiếp thu mình lại trong vô định nhưng không........

Khi anh thức dậy theo thói quen, tay anh tính nắm lấy tay cậu nhưng lạ thay khi anh vươn tay tới thì bên cạnh đã trống trơn, ngay cả hơi ấm cũng đã lạnh đi. Thế Huân giật mình tỉnh dậy, vừa tính nhấn nút màu đỏ ngay giường cậu để gọi bác sĩ thì thấy bóng dáng Lộc Hàm đang đứng ngay cửa sổ, lưng đưa về phía anh.

Trong lòng vui sướng, chạy lại phía cậu. Từ phía sau ôm chặt lấy cậu.

- Hàm nhi, anh nhớ em, cảm ơn em đã tỉnh dậy - anh vui đến mức muốn rơi nước, cứ nghĩ cậu cũng quay lại ôm chầm lấy anh. Nhưng khác với suy nghĩ của anh, cậu vẫn đứng đấy, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc Thế Huân đang ôm cậu. Không một phản ứng nào.

Anh hoảng loạn quay người cậu lại, thì thấy mặt cậu vẫn những 3 ngày trước, một loại biểu cảm ấy, ánh mắt vô hồn nhìn anh, chỉ khác là bây giờ cậu đang đứng chứ không phải đang ngồi. Nỗi đau trong lòng anh nhói lên, có phải cả cậu và cả ông trời đang dằng dặc anh hay không.

Anh nhẹ nhàng dìu cậu đi về phía giường. Tay với tới bấm nút gọi bác sĩ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tôi đã kiểm tra tổng thể, và không hề thấy có dấu hiệu gì là thiếu phu nhân đã hồi phục - sau khi kiểm tra cho Lộc Hàm, ông cùng Thế Huân nói chuyện.

- Nhưng khi nãy chính mắt tôi nhìn thấy em ấy đã đứng ngay cửa sổ.

- Có thể Ngô tổng quá nhớ thiếu phu nhân nên sinh ảo giác. Nếu có thể ngài cứ ghé phòng tôi, tôi sẽ đưa thuốc bổ cho ngài - Nói xong ông cùng 2 y tá của mình rời đi.

Thế Huân bước chân nặng nề đi về phía cậu đang ngồi trên giường. Tay nắm lấy tay cậu, đan 2 tay lại với nhau.

- Hàm nhi em không nhớ anh sao. ? - hôn lên mu bàn tay gầy gò của Lộc Hàm. Đau lòng nói.

Nhưng anh nào biết, cậu thực ra đã tỉnh lại chỉ là cậu không dám đối diện với anh, đứa con mà anh với cậu hằng mong muốn mà cậu cũng không giữ được, cậu còn gì để đối diện với anh nữa. Cậu chỉ là một con người yếu đuối, lúc nào cũng chỉ biết dựa dẫm vào, chỉ việc giữ đứa con cũng không được thì cậu không xứng đáng để ở một chỗ với anh.

Cậu cứ nghĩ anh sẽ rất giận nhưng không anh không những không mắng cậu mà còn yêu thương cậu nhiều hơn, vì cậu mà rơi lệ, vì cậu mà để lộ sự yếu đuối của bản thân với mọi người. Cậu cảm thấy hổ thẹn cho bản thân, bản thân đã không làm được gì mà còn khiến anh phải đau lòng vì mình. Cậu nghĩ mình không xứng đáng để nhận được sự yêu thương của Thế Huân dành cho mình.

Ngồi đợi đến khi Thế Huân mệt mỏi ngủ bên cạnh cậu. Lộc Hàm nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Thế Huân tránh làm anh thức. Cậu ngồi viết gì đó ra giấy, rồi đặt ngay bên cạnh Thế Huân cùng chiếc nhẫn mà khi trước lúc anh cầu hôn cậu đã đen vào cho cậu.

- Em xin lỗi, em yêu anh - Lộc Hàm vuốt nhẹ khuôn mặt tuấn tú nay đã lộ vẻ hóc hách. Nước mắt lăn nhẹ trên má. Cúi xuống hôn nhẹ lên má anh rồi nhẹ nhàng quay lưng rồi đi.

END CHAP 61

Bé Hàm rời đi . OMG !!!!!!

Theo ý muốn của đồng bào, ta cho bé Hàm tỉnh

Nhớ vote cho Au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

Tặng bạn AnhieHHVKS
ThTh449
Cảm ơn 2 bạn đã ủng hộ fic của Au nha ~ 😘😘😘

KAMSA~

[ LongFic/HunHan] Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ