Chap 8 ( H )

9.6K 608 15
                                    

Sau sự kiện hôm đó, cậu cứ ở trong nhà không muốn ra ngoài ( trường đang trong kì nghỉ đông ) anh tìm đủ mọi cách dẫn cậu đi chơi, hay ra ngoài ăn nhưng cậu một mực từ chối , viện đủ lý do này lý do nọ. Anh biết cậu tủi thân khi người khác khi dễ mình, người hại cậu anh cũng hại lại rồi nhưng cậu cứ như thế anh rất đau lòng.

Hôn nay cũng vậy, cậu đang ngồi xem TV, Thế Huân có chuyện cần xử lý nên đã đến công ty từ sớm nhờ Bạch Hiền qua chăm sóc cậu.

- Tiểu Lộc, ăn táo nè - Bạch Hiền vừa gọt xong liền mỉm cười đưa cho Lộc Hàm. Bạch Hiền cũng đã nghe Thế Huân kể sơ về tình trạng hiện giờ của Lộc Hàm, Bạch Hiền đau lòng nhìn bạn thân của mình, càng hận ả đàn bà Đường Trúc Lam.

- " Sau đây là bản tin nóng nhất : Tập đoàn doanh nghiệp lớn mạnh Đường thị, chỉ sau một đêm đã tuyên bố phá sản, cô con gái Đường tiểu thư - Đường Trúc Lam đã chết thảm, công ty làm ăn phi pháp đỗ nợ, ông Đường - chủ tịch Đường thị vì không trả được nợ mà tự sát, sau đây là những hình ảnh và chi tiết của bản tin "

- Hahahahaha .

- Tiểu Bạch cậu cười cái gì? - Lộc Hàm khó hiểu tự nhiên đang xem tin tức, công ty phá sản có gì đáng cười.

- Cậu có nhớ ả đàn đàn bà dám tát cậu ngay TTTM không ? Ả ta chết rồi - Bạch Hiền vừa nói vừa cười.

- Không lẽ....

- Phải đó Tiểu Lộc.

- Nhưng tại sao ? - cậu nheo mắt nhìn con người đang cười đến ngả ngửa.

- Bất cứ ai dám khi dễ cậu, người đó đã tự cho mình sống quá lâu rồi - Nụ cười dập tắt của Bạch Hiền thay vào đó là giọng nói lạnh lẽo khiến đối phương run rẩy.

- Nhưng.....

- Không nhưng nhị gì hết, hiện tại bây giờ cậu đừng nghĩ gì hết cứ vui vẻ như bình thường đi, cậu cứ như vậy Thế Huân rất buồn đó - Bạch Hiền mỉm cười nắm tay cậu nói.

- Thế Huân buồn? Tại sao ? - cậu khó hiểu, từ hôm đó đến nay cậu có làm Thế Huân buốn hả, sao cậu không biết .

- Trời ạ! Cậu suốt ngày cứ ngồi lì ở nhà, đi đâu cũng không đi, còn không nói chuyện với Thế Huân lấy 1 câu , bảo sao anh ấy không buồn.

- Chết, giờ mình phải làm sao , lỡ anh ấy giận mình luôn rồi sao - cậu lo lắng nói.

- Có lần Xán Liệt cũng như vậy, mình đã dùng một cách , ngày hôm sau anh ấy hết giận lại còn yêu chiều mình hơn.

- Cách nào, chỉ mình với, Tiểu Bạch à

- Cậu chắc chứ ? - Bạch Hiền cười cười nhìn cậu ( Au : sao ta nghi nụ cười của Bạch Hiền quá )

- Chắc - cậu gật đầu chắc nịch

- Được, cậu cứ làm thế này............................

~~~~~ em là giải phân cách đáng yêu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bảo bối anh về rồi - Thế Huân mệt mỏi từ Ngô thị trở về. Theo thói quen, bước vào nhà là anh gọi cậu. Nhưng lạ là sao hôm nay cậu lại không ở phòng khách đợi, mấy hôm trước dù không nói chuyện với nhưng vẫn ngồi ở phòng khách đợi anh về mà sao hôm nay lại không thấy ai.

[ LongFic/HunHan] Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ