Chap 29

5K 424 66
                                    

Hôm nay là ngày Lộc Hàm xuất viện.

- Tiểu Lộc - từ cửa vang lên tiếng oanh vàng của Bạch Hiền.

- Tiểu Bạch - đang ngồi đọc sách nghe tiếng của Bạch Hiền 2 mắt sáng rực.

- Tiểu Lộc mau khỏe còn đi học với Tiểu Bạch, Tiểu Bạch học một mình buồn lắm - Bạch Hiền lấy nước chấm vào mắt, vờ khóc lóc đau khổ.

- Còn Thù Thù đâu ?

- Cậu ta lúc nào cũng sách sách sách, khống đếm xỉa gì tới Tiểu Bạch, Tiểu Bạch khổ tâm quá .

- Tiểu Lộc cũng muốn đi học lắm, nhưng cái tên họ Ngô kia cứ bắt tớ ở đây kiểm tra thật kĩ. - Lộc Hàm chán nản nói.

- Cậu........

- Em nói ai là tên họ Ngô hả ? - Thế Huân từ ngoài bước vô, trên tay cầm tô cháo thịt bò cho Lộc Hàm. Mới rời đi có chút xíu mà đã tụm năm tụm bảy nói xấu anh, kì ghê nga ~

- Huân. Em muốn ra viện - thấy Thế Huân vào cậu mè nheo.

- Em mau ăn đi, chiều có kết quả kiểm tra, nếu tốt thì anh cho em xuất viện, không thì ở lại nghỉ cho khỏe.

- Nhưng anh cũng biết Tiểu Lộc rất ghét mùi khử trùng ở bệnh viện mà - biết Lộc Hàm năn nỉ không được, Bạch Hiền nói giúp

- Chìu tính, à em ở đây với Tiểu Lộc nha, anh đến công ty một lát - sau khi đưa cháo cho Lộc Hàm và dặn dò này nọ Bạch Hiền và Lộc Hàm thì rời đi.

- Chán quá, Chán quá, chán quá - Lộc Hàm nằm ườn ra giường than vãn.

- Hay bây giờ tụi mình đi chơi đi.

- Nhưng còn Thế Huân - cậu rất muốn đi nhưng chỉ sợ khi Thế Huân về lại không thấy cậu, Ôi trời cậu không dám nghĩ đến nữa.

- Anh Thế Huân đến công ty chắc khoảng gần trưa sẽ về, chúng ta còn nhiều thời gian mà, đi nha đi nha - Bạch Hiền ngước mắt cún nài nỉ Lộc Hàm.

- Hm..... được đi thôi - cậu cũng phải bật cười với cái tính trẻ con của Bạch Hiền.

Thế là Lộc Hàm thay đồ, cùng Bạch Hiền ra nhờ y tá nếu có ai hỏi thì nói cậu và Bạch Hiền đang đi dạo ở công viên của bệnh viện. Sau khi nhờ vả thì 2 người đó xách mông đi chơi. Lộc Hàm và Bạch Hiền đi rất nhiều chỗ, nào là đi khu vui chơi, nào là đi ăn sushi, kimpap.....cuối cùng là đi TTTM.

- Mệt thiệt nha - Lộc Hàm túi to túi nhỏ xách ttên người.

- Lâu rồi tụi mình mới vui như vậy - Bạch Hiền cũng chẳng kém, có khi còn nhiều hơn.

- Sắp tới giờ Huân về rồi, mau về thôi - nhìn đồng hờ, sắp trưa rồi, hai người bắt taxi về bệnh viện. Do taxi không quay đầu lại nên Bạch Hiến và Lộc Hàm đành băng qua đường. Bạch Hiền đi nhanh qua còn Lộc Hàm do nãy giờ đi nhiều nên có hơi đau ở vết thương dưới hạ bộ nên đi hơi chậm. Đi qua bên taxi thì thấy rớt đồ ở phía sau, cậu đưa đồ cho Bạch Hiền rồi quay lại lụm đồ. Không biết từ đâu có chiếc xe khác chạy đến phía cậu với tốc độ khá nhanh.

KÉT ~ RẦM.

- LỘC HÀM. KHÔNGGGGGGGGG - Bạch Hiền hét lên, như người bất động nhìn cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt mình. Chiếc xe tông thẳng vào Lộc Hàm. Tài xế xe thù trốn mất, còn Lộc Hàm nằm bất động trên vũng máu đỏ thẫm, máu chảy trên đầu ngày một nhiều.

- Mau cứu.....hix...hix mau......cứu...Tiểu Lộc - Bạch Hiền ngồi xuống ôm chặt lấy Lộc Hàm toàn thân dính máu, khóc lóc cầu cứu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thế Huân sau khi họp xong thì chạy nhanh đến bệnh viện. Khi nãy ngồi họp bỗng dưng phía ngực trái như có ai đó bóp chặt đến đau nhói, mắt thì dựt dựt, khiến anh suốt buổi họp cứ bồn chồn, nôn nóng muốn cuộc họp mau chóng kết thúc.

Cạch ~

- Hàm nhi, em nhớ....... - Vào đến phòng, trước mắt là căn phòng không một bóng người, chăn gối đều được sắp xếp ngay ngắn, như chưa từng ai ở phòng này.

- Hàm nhi đâu ? - anh lo lắng chạy ra chỗ y tá hỏi.

- Tôi........

- NÓI - như mất hết kiếm chế, anh quát lớn cô y tá.

- Dạ, phu nhân cùng cậu Bạch Hiền đã ra ngoài chơi.

- Hàm nhi, có chuyện gì thì các người chuẩn bị tinh thần đi - nói xong đi nhanh ra khuôn viên bệnh viện. Đang đi thì thấy Bạch Hiền ngồi khóc trước phòng cấp cứu.

- Bạch Hiền, sao lại ngồi đây khóc , Hàm nhi đâu - anh đi về phía Bạch Hiền, cố kiềm nén cơn tức giận, nói.

- Tiểu Lộc.....Tiểu Lộc.....phònh cấp cứu - do khóc nãy khiến cho Bạch Hiền nói đứt quãng.

- Không lẽ...... - có phải khi nãy tim anh chợt nhói đau là vì cậu bỗng nhiên bị đưa vào phòng cấp cứu.

- Nói , tại sao Hàm nhi ở trong đó, các người đã đi đâu, HẢ .

- THẾ HUÂN - Xán Liệt từ xa đi tới kéo Bạch Hiền ngồi vào lòng mình.

- Cậu còn lớn tiếng với tớ, nếu không phải cậu ta đưa Hàm nhi ra ngoài thì em ấy đâu có vào căn phòng đó.

- Cậu bình tĩnh đi để Hiền nhi kể lại mọi chuyện đã. - Thế Huân nghe lời Xán Liệt hình tĩnh ngồi xuống nghe toàn bộ câu chuyện.

Rầm ~

- Tôi đã nói rồi nếu cậu không đưa Hàm nhi ra ngoài thì làm sao có chuyện em ấy bị xe tông chứ - Thế Huân tức giận đấp mạnh vào tường, anh hiện giớ như muốn giết người, chỉ cần ai đó chống đối anh thì anh lập tức san bằng người đó.

- Vẫn chưa biết kết quả mà, cậu ngồi đi đã - thấy Thế Huân trong bộ dạng này, Xán Liệt cũng hiểu được phần nào đau đớn nhưng cứ điên cuống đấp vào tường thì có tốt hơn được không, sợ Bạch Hiền bị dọa bởi bộ đang hung hăng của Thế Huân, Xán Liệt kéo sát Bạch Hiền vào lòng mình, an ủi.

- Cậu bảo tôi bính tĩnh, vậy nếu người nằm trong đó là Bạch Hiền của cậu thì cậu có bình tĩnh được không.

- Nhưng đâu phải lỗi ở Hiền nhi .

Cạch ~

- Hàm nhi sao rồi ? - nghe tiếng mở cửa, Thế Huân , Xán Liệt cùng Bạch Hiến chạy về phía bác sĩ vừa đi ra hỏi.

- Thưa Ngô tổng, phu nhân bị...........................

END CHAP 29

Hú hú , ta cắt là ta cắt.

Nhớ vote cho Au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

Tặng bạn Alice_1599 , HoaiChi18012002 , Sonya1807 , thoaithanhtu , xuyen456123456 cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au nha ~ 😙😙😙

KAMSA ~

[ LongFic/HunHan] Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ