Chap 28

5.5K 433 32
                                    

Đi đến bên cửa phòng, chưa kịp mở cửa thì nghe bên trong phòng vang lên tiếng thét của Lộc Hàm. Anh vội vàng mở cửa, đập vào mắt anh cảnh tượng......... Lộc Hàm nằm co ro trên giường, biểu cảm vô cùng sợ hãi, xung quanh toàn là những mảnh thủy tinh vỡ, trên cổ tay cậu còn có vết máu.

- Mau gọi bác sĩ - Thế Huân nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Em ấy sao rồi ?

- Dạ chúng tôi đã tiêm thuốc an thần, và băng vết thương ở tay cho phu nhân rồi ạ - Bác sĩ ôn tồn nói.

- Tại sao khi nãy tỉnh vậy cậu ấy lại sợ hãi vậy ? - Chung Nhân hỏi.

- Dạ, do phu nhân bị rách vết thương khá nặng cộng thêm việc sức khỏe cũa phu nhân rất yếu nên có thể tâm lý vẫn chưa ổn, khi nào thuốc hết tác dụng, tâm lý phu nhân sẽ được ổn định hơn. Tôi xin phép - dứt lời, bác sĩ cùng y tá rời phòng.

- Mọi người cứ về nghỉ đi, khi nào Hàm nhi tỉnh tôi sẽ báo - Thế Huân ngồi xuống bên Lộc Hàm , nói.

- Cứ vậy đi, tụi em về trước - Khánh Thù cũng thở phào, yên tâm nói.

- Nhớ những lời tôi nói đó - Trước khi đi về, đi ngang qua Thế Huân, nói nhỏ.

- Bà xã à, Bà xã à, Bà xã à ........ - Thế Huân nắm lấy bàn tay gầy gò của Lộc Hàm, luôn miệng gọi cậu "Bà xã à" đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

- Ưm..... - Lộc Hàm khó chịu nhíu mày, từ từ mở mắt. Nhìn xung quanh căn phòng tối đây, chắc trời đã tối. Tính ngồi dậy thì thấy nặng nặng ở cánh tay, nhìn xuống thì thấy Thế Huân đang ngủ. Tay nhẹ nhàng kéo ra tránh đụng phải anh nhưng không may đã làm anh thức giấc.

- Bà xã, em tỉnh rồi sao - Thế Huân ngồi dậy, mỉm cười nhìn cậu.

- Tại sao lại ở đây ? - Cậu lạnh lùng nói không đầu không đuôi, mắt không nhìn anh mà cứ nhìn ra cửa sổ.

- À chuyện là....... - Anh lắp bắp nói, anh biết là anh sai nhưng anh không biết phải nói làm sao.

- Anh nghĩ tôi là công cụ phát tiết ? - Cậu quay sang nhìn anh, nhưng ánh mắt đã xuất hiện tầng nước.

- Anh.....anh xin lỗi, anh không nghĩ mình lại mất kiểm soát khiến em bị thương. Anh xin lỗi - Thế Huân cuối đầu nói hối hận nói.

- Mất kiểm soát ? Chứ chẳng phải anh không tin tôi, anh nghi ngờ tôi nên mới khiến tôi ra thế này - cậu cố nén nước mắt vào trong , tức giận nói.

- Em có thể đánh anh, hay chửi anh. Nhưng xin em đừng lạnh lùng với anh như vậy, Hàm nhi à - Thế Huân nắm chặt tay Lộc Hàm nói.

- ...... - Cậu im lặng nhìn anh. Nói cậu ngốc cũng được, nhưng cậu thật sự không thể giận anh. Anh là người cậu yêu thương nhất, là người thân duy nhất của cậu. Cậu không thể giận anh được. Có thể do anh quá yêu cậu nên anh mới mất kiểm soát bản thân. Lộc Hàm quay người ôm chặt lấy anh, nước mắt lăn dài ướt đẫm một phần áo của anh. Thế Huân ôm chặt cậu như cứ sợ buông ra cậu sẽ biến mất. Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau suốt đêm, cậu thì khóc đến kiệt sức mà thiếp đi, anh thì giúp Lộc Hàm nằm xuống còn mình thì ngắm nhìn cậu. Anh đúng là Ngu ngốc mà, có một một Bảo bối đáng yêu như vậy mà lại làm tổn thương Bảo bối, anh đúng là đại của đại ngốc mà.

[ LongFic/HunHan] Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ