Chap 13

6.5K 491 20
                                    

Ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu vò căn phòng có 2 nam nhân lớn nhỏ ôm chặt nhau ngủ say. Lộc Hàm bị ánh sáng chiếu vào kẽ nhíu mi cự mình. Vừa mở mắt thì đập ngay vào mặt tuyệt mỹ của Thế Huân. Đôi mắt sắc bén, mũi cao, xương quai sắc sảo nhưng tiếc là có chút Móm ( Au : :v ). Cậu hôn nhẹ lên trán anh như lời chào buổi sáng rồi nhẹ nhàng nhất tay đang vòng qua eo mình để sang một bên tránh làm anh thức.

Lộc Hàm ( lại ) nhẹ nhàng bước xuống giường, vừa đặt chân xuống cái lạnh của sàn nhà cộng thêm tối qua bị " ai đó " hành hạ bất giác rùng mình nhíu mày.

- A..... - do bước hơi nhanh nên đã động trúng cơn đau ở hạ thân. Lộc Hàm nhanh tay che miệng lại rồi tiếp tục đi vào nhà tắm.

Cậu nhìn mình trong gương, gương mặt có chút tái nhợt, trên cổ nhăn nhích dấu hôn. Cậu ngồi vào bồn tắm, cảm giác dòng nước ấm bao quanh cậu, cảm giác vô cùng dễ chịu, tay lần mò xuống tiểu huyệt, đưa ngón tay vào rồi lại đưa ra mang theo số tinh dịch, nước và tinh dịch hỏa chung vào nhau khiến chúng trở nên trắng đục. Cậu cứ thế nằm trong dòng nước ấm nghỉ ngơi.

Sau 30p VSCN, cậu bước ra, trên người chỉ chiếc áo sơ mi của anh. Liếc nhìn về phía giường, thấy anh vẫn còn đang ngủ, thở nhẹ rồi ra khỏi phòng.

Vừa xuống lầu đã thấy quản gia và người hầu đứng đợi cậu, cứ như là họ biết trước là cậu đã thức dậy và đang xuống lầu.

- Chào buổi sáng phu nhân - mọi người cung kính chào cậu.

- Mọi người , buổi sáng tốt, bác quản gia, sáng tốt - cậu cười tươi chào lại mọi người. Tuy mình ( bị ) gọi là phu nhân nhưng cậu rất tôn trọng những người lớn tuổi hơn mình, bác quản gia cũng không ngoại lệ .Từ khi cậu vào Ngô gia đến giờ, cậu chủ của họ cười rất nhiều, đã vậy không còn hành hạ mọi người làm trong Ngô gia nữa. Cậu giống như thần tượng của họ vậy, nhờ cậu mà cậu chủ thay đổi rất rất nhiều ,mọi người trong nhà ai cũng biết ơn cậu , quý cậu, luôn giúp đỡ cậu, nhất là bác quản gia. Cậu thật sự rất yêu quý mọi người và mọi người cũng rất rất quý cậu. Lộc Hàm lúc nãy có đi ngang qua phòng Marry nhưng thấy phòng trống trơn, đinh ninh nghĩ cô đã dậy và đang dùng bữa sáng, nên nhanh chân xuống lầu. Nãy giờ xuống lấu nhìn quanh vẫn không thấy cô đâu, cậu thắc mắc hỏi quản gia.

- Bác Kim, Marry đâu ạ .

- Dạ thưa phu nhân, tiểu thư ra ngoài với bạn từ sớm rồi ạ - quản gia cung kính

- Vậy à - nói xong đi xuống bếp.

- Bác ơi, để cháu làm cho ạ - cậu xuống bếp bắt gặp bác đầu bếp đang chuẩn bị làm thức ăn sáng, nên chạy lại.

- Nhưng thưa phu nhân..... - đầu bếp lắp bắp nói.

- Không sao, cháu muốn nấu cho Huân bữa sáng, bác và mọi người cứ nghỉ tay đi ạ - cậu cười tươi nói, bác đầu bếp do dự nhưng khi nhìn thấy quản gia Kim đứng phía sau gật đầu nên hiểu ý, gật đầu với cậu. Trong nhà ai mà không ai cậu và cậu chủ rất yêu nhau, đã từng thấy cậu chủ xuống bếp nấu ăn vì cậu nhưng đây là lần đầu tiên thấy Lộc Hàm xuống tận bếp làm bữa sáng cho Thế Huân nên hơi do dự, nhưng thấy cậu tràn ngập tự tin nhìn mình, bác đành giao mọi thứ lại cho cậu rồi cùng mọi người đi. Lộc Hàm thấy mọi người rời đi nhanh chóng bắt tay vào làm bữa sáng ngọt ngào cho Thế Huân.

Hiện tại trong phòng, Thế Huân vươn tay tính ôm cái cục bông bên cạnh vào lòng, nhưng vừa chạm tay sang thì không thấy hơi ấm đâu, nhíu mày hé mắt nhìn, bên cạnh trống trơn , hơi ấm cũng không còn, chắc là cậu đã rời giường lâu rồi. Trong đầu nghĩ cậu chắc vì mình làm nguyên buổi tối, tức giận nên bỏ đi. ( Au : trí tưởng tượng phong phú ghê :v ) lật đật ném chăn chạy làm VSCN rồi chạy xuống nhà. Vừa bước xuống mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi, thấp thoáng nhìn thấy cậu đang loay hoay làm đồ ăn, trên người mặc chiếc áo sơ mi của anh, vừa thấy cậu, tảng đá trong lòng anh được đặt xuống. Thở phào nhẹ nhàng bước đến gần cậu. Vươn tay ôm cậu từ phía sau, cằm tựa trên vai cậu mắt khép hờ.

- Huân ? - ban đầu có chút giật mình nhưng cảm giác ấm áp quen thuộc và mùi hương bạc hà thì biết ngay là anh nên thả lỏng dựa vào anh.

- ai cho em mặc như thế ra khỏi phòng, lỡ ai nhìn thấy rồi sao - anh trách yêu cậu.

- Em thích với lại trong nhà chả có ai - cậu xoay người lại ôm chặt cổ anh ( Au : Bạo vậy Hàm ; Hàm : Im đi * thẹn quá hóa giận * )

- Không có lần sau, anh không thích - anh ôm chặt cậu vào lòng cưng chiều nói.

- Ân

- "Chụt" bà xã làm gì thế - anh hôn nhẹ lên môi cậu nói.

- A, phải ha, anh qua đó ngồi đi, em làm sắp xong rồi - vừa nói vừa đẩy anh vào bàn ngồi. Anh mỉm cười rồi nghe lời ngồi xuống ghế. Cậu bưng 2 đĩa thức ăn 1 cho cậu 1 cho anh để lên bàn. Trên đĩa là miếng bít tết và trứng ốp la hình trái tim, tuy đó chỉ là những món đơn giản nhưng do chính tay cậu làm , trong lòng anh cứ như được rót mật ngọt. Tính ngồi kế bên anh thì bị một lực tuy không mạnh nhưng đủ sức kéo cậu ngồi lên anh, tay anh trụ ở eo cậu giúp cậu ngồi vững.

- Huân , em muốn ngồi trên ghế cơ - cậu đỏ mặt nhỏ giọng nói.

- không muốn ngối ở đây sao ? - anh nhìn cậu nói.

- Không phải chỉ là......

- Vậy thì thôi - Tính là bắt cậu phải ngồi trên đùi anh để anh đút cho ăn, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một tia trêu chọc, anh vờ giận dỗi đẩy cậu ra khỏi đùi mình tiếp tục dùng bữa sáng.

- Huân à, ông xã, đừng giận mà - cậu bị anh đẩy qua ghế bên cạnh thì biết mình làm anh giận, lắc lắc tay anh phụng phịu nói

- Em ngối yên mà ăn đi, anh ăn xong rồi - anh nhịn cười không muốn một phát ôm cậu vào lòng tham lam cưng chiều một phen, làm mặt lạnh nói. Nói xong đi ngay lên phòng không muốn cậu thấy mặt anh đỏ vì nhịn cười.

- Tự nhiên giận người ta - cậu lấy thìa chọt chọt vào thức ăn đến khi hư hết mới thôi, chu chu mỏ nói, không hề hay biết cái con người giận dỗi ban nãy đang đứng trên cầu thang cười.

" Bảo bối anh muốn xem lúc anh giận em như thế nào " nhìn cậu một lúc rồi lên lầu chuẩn bị đến Ngô thị.

END CHAP 13

Có người giận kìa, dễ sợ quá đi.

Nhớ vote cho au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha~

Tặng bạn giật tem MiuAkaPung cảm ơn bạn đã ủng hộ Au nha ~

KAMSA~

[ LongFic/HunHan] Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ