Chap 22

4.5K 410 19
                                    

- Ủa sao bác tài xế lại đến đây, Huân đâu - cậu chạy ra khỏi trường, ngạc nhiên khi thấy bác tài xế đứng đợi ngoài cổng. Không phải Thế Huân nói chiều sẽ đón cậu hả.

- Bác ơi, Huân đâu ạ - cậu chạy đến bên bác tài xế hỏi.

- Dạ thưa phu nhân, cậu chủ làm việc nhiều quá nên kiệt sức, ngất xỉu, ngài bảo tôi đến đón phu nhân - bác tài xế cung kính nói.

BÙM ~~

- Huân.....Huân ngất xỉu ? - nghe như sét đánh, cậu lắp bắp nói, mắt xuất hiện tầng nước

- Dạ vâng.

- Bác mau đưa cháu về , nhanh lên - cậu hối thúc bác tài xế. Trên xe cậu như người mất hồn, im lặng nhìn ra ngoài, bác tài xế đau buồn nhìn cậu. Ông rất quý cậu, cậu vui ông cũng vui,cậu buồn ông càng buồn hơn. Cậu ngồi suy nghĩ lung tung mà không hay biết xe đã về đến nhà.

- Phu nhân, phu nhân.

- Hả ?

- Dạ thưa đã đến nhà rồi - Bác tài xế mở cửa giúp cậu.

- Huân đâu, Huân đâu - cậu chạy vào nhà, hối hả hỏi quản gia

- Dạ phu nhân, cậu chủ ở trên phòng - Quản gia cung kính nói.

Cạch ~

- Huân à, anh sao thế - cậu chạy đến bên anh, ôm chặt lấy anh, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, thấm ướt một mảnh áo của anh.

- Bảo bối ngoan, đừng khóc, anh không sao. - Anh tỉnh giấc sau tiếng khóc của cậu, mĩm cười ôm chặt cậu, dỗ cậu nín khóc.

- Huhu....Huân......xấu, em đã nói là ......là đừng.....huhuhu...... làm quá sức mà......huhu - cậu vừa khóc vừa trách mắng anh.

- Được rồi được rồi, em cứ đè lên anh như vậy, anh sẽ ngất xỉu đó - thấy cậu lo lắng cho mình đến rơi cả nước mắt, bỗng trong đầu nghĩ muốn trêu đùa cậu.

- A, em....em xin lỗi - nghe Thế Huân nói cậu giật mình, ngồi dậy xin lỗi.

- Em mau đi tắm đi, anh nghỉ ngơi cũng hết mệt rồi - anh mỉm cười xoa đầu cậu.

- Anh thật không sao chứ ? - Cậu ngước nhìn anh.

- Ngốc, không sao là không sao , mau tắm đi rồi chúng ta sẽ ăn tối, không nên để bảo bối đói bụng - anh gật đầu chắc nịch, đứng dậy kéo cậu vào nhà tắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hey, thật sảng khoái - Lộc Hàm từ nhà tắm bước ra, như thói quen Lộc Hàm mặc trên người áo sơ mi trắng của anh, đi lại bàn trang điểm sấy khô tóc, thoa kem dưỡng ẩm.

- Mời phu nhân dùng bữa tối - quản gia cùng người hầu cung kính chào cậu.

- Vâng

- Huân - cậu ôm anh từ phía sau, ngọt ngào gọi tên anh.

- Bảo bối.

- Anh ăn những món này - cậu nhìn thức ăn được bày trên bàn, khó chịu nhăn nhó.

- Chứ sao, chứ Hàm nhi muốn anh ăn gì ? - Thế Huân khó hiểu nhìn Lộc Hàm, không phải đó giờ anh vẫn ăn như vậy sao, vậy sao giờ lại hỏi vậy.

- Anh đang bệnh, ăn cháo - cậu nhẹ nhàng nói.

- Hả, ăn cháo - cậu ngây thơ hay giả vờ ngây thơ thế. Cậu thừa biết anh rất ghét ăn cháo mà. Sao cậu nỡ độc ác bắt anh ăn cháo chứ.

- Ừ

- Không, anh không ăn, anh ghét nó lắm - anh xanh mặt khi nghe tới 2 từ " ăn cháo "

- Giờ ăn không ? - Lộc Hàm lườm anh đến rách mắt " giờ ăn hay muốn tối ngủ dưới sàn " đe dọa. Như hiểu được mắt cậu nói gì, nuốt nước bọt, miễn cưỡng ra hiệu cho quản gia bưng tô cháo lại. Quản gia Kim, trố mắt ngạc nhiên. Đó giờ mấy chục năm, dù có dùng thủ đoạn gì đi nữa thù Thế Huân cũng nhất quyết không ăn là không ăn. Vậy mà hôm nay, Lộc Hàm chỉ mới trừng mắt thôi mà anh đã nghe lời an cháo. Bái phục bái phục. Lộc Hàm vạn tuế vạn tuế.

- Anh ăn ngon miệng nha - nói xong còn khuyến mại thêm nụ hôn, xong bắt đầu chiến đấu với thức ăn trên bàn , mặc kệ anh đang khó khăn nuốt những muỗng cháo kia.

( Au : sao ngoan vậy 😈😈

Huân : lần này thôi, có lần sau là ta sẽ.......

Hàm : sẽ sao anh 😒😒

Huân : chả sẽ sao cả, mình đi ăn cháo tiếp nào 😅😅

Au : cái thứ mê trai.....hứ )

Cậu cứ thế ăn đến căng cả bụng, còn anh khó khăn lắm mới ăn hết tô cháo " bự " này, nhìn cậu ngồi bên cạnh. Lúc nãy còn khóc lóc lo lắng cho anh trong bộ dạng rất đáng thương. Vậy mà giờ nhìn cậu thật độc ác. Sao số tôi khổ vậy trời =="

- Thưa cậu chủ có thư của Kim tổng gửi - Quản gia cung kính đưa thư cho Thế Huân.

- Kim tổng ? - Kim tổng là tổng giám đốc Kim thị, là đối tác hiện nay của Ngô thị, không biết có chuyện gì mà ông ta lại đưa thư ?

- Có chuyện gì thế Huân ? - thấy anh đang ăn tự nhiên nhăn mặt nhíu mày, Kim gì gì đó là gì mà làm Huân khó chịu thế .

- À không có gì, lên phòng xem TV nào - Anh mỉm cười nhìn cậu rồi kéo tay cậu lên phòng khách.

Cậu cũng không hỏi thêm gì, ngoan ngoãn theo anh lên phòng khách. Cậu thì ngồi xem phim còn anh thì cứ nhìn chằm chằm vào bức thư mà Kim tổng mới gửi.

- Hàm nhi

- Hả ?

- Em có muốn đi tiệc với anh không ? - anh kéo cậu ngồi vào lòng, ôn nhu nói.

- Em có thể đi sao ?

- Ừ, chỉ còn em muốn anh đều làm cho em - anh xoa đầu cậu nói.

- Vậy em sẽ đi với anh - cậu ôm cổ anh vui vẻ nói.

- Vậy tuần sau nha, thôi đi ngủ nào, mai Bảo bối còn đi học đó

- Ừm

- Em vào phòng trước đi, anh đi nghe điện thoại lát sẽ vào - anh hôn môi cậu rồi khép cửa phòng ra ngoài.

- Alo

- ' dạ chủ tử '

- Nghe nói con trai Kim tổng mới về nước, điều tra về hắn đi càng đầy đủ càng tốt.

- ' Dạ chủ tử '

Cạch ~

Anh leo lên giường đắp chăn cho cả 2 rồi kéo cậu ôm chặt vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nép sâu vào lòng anh chìm vào giấc mộng. Bên tai vang lên giọng nói của anh.

- Ngủ ngon , bảo bối Hàm nhi.

- Ngủ ngon, ông xã - miệng vô thức nói.

END CHAP 22

Nhớ vote cho au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

Tặng bạn Alice_1599 , bạn choiinyoungchanbaek , bạn EXO_Kkeapsong cảm ơn mấy bạn đã luôn ủng hộ Au nha ~

KASAM ~

[ LongFic/HunHan] Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ