Chap 27

5.4K 412 50
                                    

- Thưa giám đốc, phu nhân bị thương khá nặng ở phần dưới, may là đưa đến kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, hiện tại sức khỏe phu nhân còn rất yếu, nên chúng tôi không biết chính xác bao giờ phu nhân tỉnh lại. - Bác sĩ ôn tồn nói.

- Các người làm việc vậy hả - Thế Huân nắm lấy áo bác sĩ nói lớn.

- Yah, cái thằng bạn trời đánh kia, cậu có còn là con người không vậy - Trương Nghệ Hưng cùng Kim Tuấn Miên từ phía sau đi tới, Nghệ Hưng tức giận vung tay đấm thẳng vào mặt Thế Huân khiến ai chứng kiến cũng xanh mặt, không ai dám ngăn cản.

- Hưng nhi, bình tĩnh đi em - Tuấn Miên kéo Nghệ Hưng sang bên làm dịu nhẹ đi cơn tức giận.

- Tiểu Lộc mà có chuyện gì, thì tôi "ban tặng" cho cậu không chỉ một nắm đấm đâu - Nghệ Hưng đe dọa rồi kéo Tuấn Miên, Xán Liệt và Bạch Hiền vào phòng bệnh của Lộc Hàm. Để lại một mình Thế Huân đứng thẫn thờ sau cú đánh của Nghệ Hưng.

Cạch ~

- huhu, Tiểu Lộc, em mau tỉnh dậy đi, Hưng Hưng đến chơi với em nè huhu - vừa mở cửa, Nghệ Hưng chạy như bay lại phía giường - nơi Lộc Hàm đang yên bình say giấc mộng. Khóc lóc.

- Nè anh bình tĩnh đi, em còn chưa kịp khóc, mà anh lại làm quá mọi chuyện lên - Bạch Hiền đứng sau nhắc nhở.

- Hừ - vừa tính quay sang lườm ai đó vừa móc họng mình, thì chả thấy bóng dáng đâu.

- Huhu, Tiểu Lộc, mau dậy chơi với Tiểu Bạch, cậu dậy mau, cậu ngủ hoài Tiểu Bạch buồn đó , huhuhu.

- Giờ thì ai mới là người làm quá đây.

- Thôi được rồi, hiện tại cũng tối rồi, Hàm nhi cần nghỉ ngơi, mọi người về đi - Thế Huân đẩy cửa bước vào nói.

- Em muốn ở lại - Bạch Hiền nắm lấy tay áo Xán Liệt giựt giựt mắt cún nhìn Xán Liệt.

- Tôi sẽ ở với em ấy, mọi người về đi - Thế Huân nói.

- Có cần phải đuổi vậy không - Bạch Hiền bĩu môi nhìn Thế Huân.

- Được rồi, tụi mình về nha - Xán Liệt vỗ vỗ vai Thế Huân rồi kéo Bạch Hiền đi.

- Cậu mà làm tổn thương Tiểu Lộc dù chỉ là một sợi tóc, tôi thề là tôi sẽ diệt vong nguyên cái Ngô gia của anh - Nghệ Hưng lạnh lùng nói rồi kéo Tuấn Miên rời đi.

Thế Huân bước đến ngắm nhìn gương mặt xanh xao không chút sức sống của Lộc Hàm. Tay vuốt nhẹ theo từng đường nét trên gương mặt Lộc Hàm. Khuôn mặt cậu thật nhỏ, với một bàn tay anh đã có thể ôm trọn khuôn mặt của cậu.

- Anh xin lỗi, Bảo Bối anh xin lỗi, anh là thằng khốn nạn, anh là thằng chẳng ra gì, anh xin lỗi - nắm lấy bàn tay gầy guộc của cậu, truyền hơi ấm sang cho cậu. Anh cứ thế nắm tay cậu suốt đêm. Trong căn phòng yên ắng, có một người con trai đang say giấc mộng và một người đàn ông chung thủy nắm chặt lấy bàn tay của người con trai đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cứ thế 1 tuần trôi qua, Lộc Hàm vẫn nằm đó, chẳng hề cử động. Thế Huân đẩy toàn bộ công việc cho Xán Liệt giải quyết giùm, suốt ngày ở bên cậu, hết nắm tay rồi lại nói chuyện với Lộc Hàm, có khi anh tuyệt vọng đến nước mắt rơi lúc nào không hay. Những y tá trong Bệnh viện nhìn thấy cũng đau lòng không thôi.

Bạch Hiền, Khánh Thù và Chung Nhân sau khi học xong cũng qua bệnh viện chăm sóc Lộc Hàm. Nghệ Hưng và Tuấn Miên có chút việc nên ra nước ngoài, không quên cằn nhằn Thế Huân mấy tiếng đồng hồ.

Hôm nay là Chủ Nhật, Thế Huân vẫn như thường lệ ngồi bên cạnh trò truyện với Lộc Hàm, Bạch Hiền, Khánh Thù và Chung Nhân cũng kéo nhau tới bệnh viện.

- Chào anh Thế Huân, Tiểu Lộc sao rồi ? - vào phòng Bạch Hiền chạy lại phía giường nằm của Lộc Hàm, vừa nhìn Lộc Hàm vừa hỏi.

- Vẫn như thế, bác sĩ có nói em ấy dần hồi phục nhưng đã qua 1 tuần rồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy - Thế Huân nỗi lên một cỗ chua xót, lực tay đang nắm tay Lộc Hàm cũng tăng lên chút ít.

- Sẽ ổn mà, Tiểu Lộc rất giỏi - Khánh Thù đứng bên cạnh cổ vũ Thế Huân.

- Cũng mong là vậy.

- Thế Huân, chúng ta nói chuyện chút đi - Kim Chung Nhân đứng phía sau nói rồi quay lưng đi ra ngoài mà không cần biết đối phương có đi theo hay không.

- Hai cậu chăm sóc Hàm nhi chút nha - nói xong đi ra ngoài.

- Chuyện gì ? - Thế Huân lạnh lùng nói.

- Anh chia tay với Tiểu Lộc đi - Chung Nhân cũng không kém, nói lạnh lùng.

- Tại sao ?

- Anh không đủ tư cách để có tình yêu thương của Tiểu Lộc.

- Vậy chắc cậu đủ ? - Thế Huấn nhướng mày .

- Tôi không biết tôi có đủ tư cách hay không nhưng anh, anh là người có được tình yêu của Lộc Hàm, vậy mà anh lại không biết trân trọng nó, anh lại làm tổn thương Tiểu Lộc. - Chung Nhân nhìn thẳng Thế Huân nói.

-......

- Tôi nói cho anh biết, nếu như anh lại một lần nữa làm tổn thương Tiểu Lộc , tôi, Kim Chung Nhân sẽ mang cậu ấy đi thật xa, xa đến mức anh không thể tới được - Chung Nhân túm lấy áo Thế Huân nói, dứt lời quay lưng đi về phòng bệnh.

- Hàm nhi, hắn ta nói anh không đủ tư cách có được tình yêu của em nhưng anh thề ,anh - Ngô Thế Huân sẽ không bao giờ buông tay, mãi mãi khônh buông tay em - Anh vừa đứng nhìn lên vừa hút thuốc, ánh mắt thể hiện mệt mỏi. Đứng lúc lâu Thế Huân mới quay về phòng bệnh.

Đi đến bên cửa phòng, chưa kịp mở cửa thì nghe bên trong phòng vang lên tiếng thét của Lộc Hàm. Anh vội vàng mở cửa, đập vào mắt anh cảnh tượng.........

END CHAP 27

Lại cắt, hú hú

Nhớ vote cho Au nha ~

Ứ chơi đọc chùa đó ~

Tặng bạn songhuonghannie tặng nàng, cái đám sửu nhi dám làm nàng tổn thương, ta tặng nàng chap mới, hết buồn nha.

Tặng mấy bạn Tem : Nhi_1003_Hunhan , Little_Sunnyy , HoaiChi18012002
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au nha ~ 😍😘😍😘

KAMSA ~

[ LongFic/HunHan] Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ