Chap 57

1.3K 136 8
                                    

Nói chút xíu nha : Nhi đã chỉnh sửa lại một số chap trước để phù hợp với nội dung chap nay. Lỡ ngược rồi thì ngược tới bến luôn nên có thắc mắc gì thì mọi người đọc lại chap trước nha. KAMSA ~
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Thế Huân bế Lộc Hàm vào bệnh viện thuộc quyền sỡ hữu của Ngô thị. Viện trưởng sau khi nghe Xán Liệt gọi báo thiếu phu nhân bị thương khá nặng, Thế Huân đang tới bệnh viện, viện trưởng cùng các bác sĩ giỏi, nhanh chân ra ngay cửa đón tiếp Thế Huân.

Xe vẫn chưa dừng hẳn mà Thế Huân đã nhảy ra khỏi xe, bế cậu nhanh vào bệnh viện.

- Xin chào Ngô tổng - đám người bác sĩ cùng viện trưởng cung kính chào Ngô Thế Huân.

- các người biết phải làm gì rồi đó - anh đặt Lộc Hàm lên giường rồi cùng bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu.

Một lúc sau thì Bạch Hiền cùng Xán Liệt chạy vào.

- Tiểu Lộc đâu ? - Bạch Hiền thở gấp hỏi Thế Huân.

- vẫn đang cấp cứu - mắt anh vẫn chung thủy nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu.

3 người cứ thế ngồi đợi, Thế Huân vẫn nhìn cửa phòng cấp cứu, còn Bạch Hiền dựa vào lòng Xán Liệt, ai ai cũng lo lắng chờ bác sĩ bước ra.

Cạch ~~

- Em ấy sao rồi ? - Thế Huân đứng lên đầu tiên, hỏi bác sĩ.

- Thành thật xin lỗi Ngô tổng, chúng tôi không cứu được đứa bé trong bụng thiếu phu nhân. - Bác sĩ buồn nói.

- Các người làm việc kiểu gì vậy, các người muốn bị đuổi việc hả ? - nghe như sét đánh ngang tai, đứa bé là kết tinh giữa anh và cậu, là mong muốn của anh và cậu, vậy mà anh không thể bảo vệ cậu, bảo vệ đứa con của anh và cậu. Anh đáng chết, đáng chết.

- Thế Huân, bình tĩnh - Xán Liệt chặn Thế Huân lại, để Bạch Hiền nói chuyện với bác sĩ.

- tại sao không cứu được đứa bé ? - Bạch Hiền nói.

- lúc đi khám thai chắc các bác sĩ có nói, nam nhân mang thai không giống với nữ nhân , chỉ cần động chạm nhẹ vào phần bụng thì cũng có thể gây sảy thai. Mà đằng này thiếu phu nhân lại bị đạp mạnh vào phần bụng cộng thêm sức khỏe của thiếu phu nhân đã yếu nên chúng tôi đành bỏ đứa bé để thiếu phu nhân giữ được sức khỏe. - bác sĩ nói.

- được rồi bác sĩ vất vả rồi.

- vậy tôi xin phép. - nói xong rời đi.

Lát sau Lộc Hàm được chuyển sang phòng cao cấp theo lời Thế Huân bảo. Thế Huân bảo Xán Liệt đưa Bạch Hiền về có gì thì sáng mai tới thăm. Bây giờ trong phòng chỉ có Lộc Hàm và Thế Huân.

- anh xin lỗi, anh không thể bảo vệ em và con, anh xin lỗi Hàm nhi à - anh nắm lấy tay cậu, vuốt nhẹ khuôn mặt hơi tái của cậu.

- vì anh mà em phải vào viện biết bao nhiêu lần, vậy mà anh chỉ biết đứng nhìn mà không làm được gì cho em, anh đúng là thằng tồi tệ mà. Phải chăng em và anh không thể ở bên nhau, như vậy em mới sống hạnh phúc, không một ai làm tổn thương em - nói đến đây nước mắt của anh rơi xuống, phải nói lần nào cũng vì cậu, vì cậu mà những giọt nước mắt mà anh kiềm lại mà đã rơi xuống.

Thế Huân cứ thế nắm tay cậu thiếp đi, không hay biết rằng cậu đã tỉnh dậy khi nghe anh nói là không thể giữ đứa bé.

Cậu cử động nhẹ đặt tay lên phần bụng nơi đứa bé - sự kết tinh giữa anh và cậu đã từng nằm ở đấy. Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Nhìn sang bên cạnh thấy anh gương mặt đầy nước mắt nắm chặt tay cậu thiếp đi, cậu lại càng đau lòng hơn.

------------------------------------------------------

Do ánh sáng chiếu thẳng vào phòng, khiến anh khó chịu mà tỉnh dậy. Tính quay sang xem cậu thế nào thì giật mình.

Lộc Hàm ngồi thẳng dựa lưng vào gối, gương mặt xanh xao tiều tụy, ánh mắt nhìn vào khoảng vô định. Tuy tay cậu và tay anh vẫn đan vào nhau nhưng sao hơi ấm từ tay cậu đã không còn, mà chỉ còn lại sự lạnh lẽo toát ra từ đôi bàn tay bé nhỏ.

- Hàm nhi, em tỉnh rồi hả ? - anh hơi lo sợ tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu không dám buông ra, vì sợ nếu anh buông tay không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu nữa.

-.......... - trả lời anh bằng sự im lặng.

- à em vừa tỉnh dậy đừng nên ngồi dậy, ngoan nghe anh nằm xuống nha - Thế Huân mỉm cười ngọt ngào nói, tay vuốt nhẹ gương mặt xanh xao của cậu, nhưng trả lời anh vẫn chỉ là sự im lặng, ngay cả phản ứng hay cử động cũng không có. Nhìn cậu cứ như là người đá vậy. Anh nói gì mặc anh, cậu chỉ biết ngồi đó nhìn vào khoảng vô định nào đó.

- Hàm nhi à, em nói gì đi chứ, em chửi anh, đánh anh hay làm gì cũng được, đừng im lặng, anh sợ lắm. - Thế Huân ôm lấy cậu, nhưng ít nhất cậu cũng phải phản ứng lại cái ôm của anh chứ đằng này cậu vẫn cứ ngồi im như tượng.

Thế Huân đau khổ nhìn cậu tay với tới nút bấm gọi bác sĩ.

Cạch.....

- chào Ngô tổng...... Thiếu phu nhân - bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho Lộc Hàm bước vào. Hơi ngạc nhiên khi thấy Lộc Hàm tỉnh dậy, theo dự đoán của mình thì thấp lắm thì cũng ngày mai mới tỉnh.

- Cậu mau xem em ấy làm sao, tại sao lại ngồi im như tượng vậy hả ? - anh đứng lên ra lệnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay Lộc Hàm.

- Vâng.

Trong lúc bác sĩ đang kiểm tra tình trạng của Lộc Hàm. Thì bên ngoài Xán Liệt Bạch Hiền và cả Khánh Thù Chung Nhân đang đi nhanh về phía phòng bệnh của Lộc Hàm.

Cạch....

- Thế Huân, Tiểu Lộc sao rồi - vừa vào tới phòng Bạch Hiền liền lên tiến.

- Em ấy tỉnh rồi nhưng mà....... Em tự nhìn đi. - anh nhìn cậu với ánh mắt đau buồn, tại sao ông trời lại hành hạ anh như vậy, anh vừa mất đi đứa con của mình vậy mà bây giờ cứ nghĩ cậu sẽ tỉnh lại, nói chuyện với anh bình thường không ngời cậu không những không nói chuyện với anh mà còn ngồi im như tượng cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

- Thế Huân, tôi muốn nói chuyện với anh - Chung Nhân biết được chuyện Lộc Hàm nhập viện cũng nhờ khi sáng lúc Khánh Thù đang ăn sáng cùng gia đình mình, Chung Nhân vô tình nhìn thấy tin nhắn của Bạch Hiền nhắn là Tiểu Lộc bị tai nạn phải nhập viện. Đập vào mắt hắn dòng chữ Tiểu Lộc bị tai nạn, tim hắn như đóng băng. Hắn đứng dậy đi ra xe không quên kéo theo Khánh Thù. Vừa tới bệnh viện thì gặp ngay tụi Xán Liệt nên mới vào phòng cùng một lúc.

- Được - anh nhẹ nhàng rúc tay ra khỏi tay cậu, nháy mắt ý bảo Bạch Hiền mau lại ngồi cạnh Lộc Hàm.

Thế Huân cùng Chung Nhân đi ra ngoài.

END CHAP 57

Bắt đầu ngược nha ~

Nhớ vote cho Au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

Tặng bạn VyTrng609239
ngothehan0794
exoexo0402
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au nha ~ 😘😘😘

KAMSA ~

[ LongFic/HunHan] Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ