Chap 45

3.5K 396 66
                                    

- Vậy bức tranh nè sẽ thuộc về Ngô tổng của Ngô thị, xin chúc mừng - người dẫn chương trình vui mừng nói.

- Anh giỏi quá - Lộc Hàm nhảy dựng lên vỗ tay khen Thế Huân.

- Vì anh muốn tặng cho bà xã nên anh phải lấy nó cho bằng được. Bà xã phải thưởng cho ông xã đó nha - anh cười dịu dàng nắm lấy tay cậu. Thừa biết sẽ có người ghen tức, Thế Huân cố tình hôn lên má cậu, rồi bắt cậu hôn lại mình để khiêu khích Kim Chung Nhân ngồi bên cạnh.

" Dù cậu có dùng thủ đoạn gì đi nữa thì Hàm nhi vẫn luôn chọn tôi, không đời nào em ấy lại chọn cậu " Thế Huân nghĩ.

- Sau đây là bức tranh cuối cùng và cũng là bức tranh quý giá nhất trong tất cả các bức tranh. Xin mời các vị hãy ra giá.

Bức tranh được đưa lên. Hình ảnh một thiếu nữ đang đi trên đồng cỏ được mạ vàng bên cạnh là dòng suối với những hạt kim cương lấp lánh đính nhẹ lên. Tuy bức tranh chỉ với khung cảnh bình thường, đơn giản nhưng với sự mạ vàng và kim cương lấp lánh đã giúp cho bức tranh trở nên lộng lẫy, sang trọng. ( Au chế :v ) .Khiến mọi người trong căn phòng ai ai cũng muốn có bằng được bức tranh này.

- 1000 Đô - vị khách đầu tiên ra giá .

- Vâng, đã có một người ra giá, còn vị khách nào muốn ra ra giá không ạ. ?

- 5000Đô. - Vị khách thứ 2 ra giá. Cứ thế hết người này đến người khác ra giá chỉ duy nhất có 2 người là Thế Huân và Chung Nhân ngồi im vẫn chưa chịu ra giá.

- Đã có 1 vị khác ra giá 10.000 Đô cho bức tranh này. Xin hỏi có ai ra giá nữa không ạ. - cả bầu không khí im lặng ngước nhìn lên sân khấu, người dẫn chương trình thấy im lặng tính công bố người mua được bức tranh này thì Chung Nhân lên tiếng cắt ngang.

- 20.000 Đô. Chốt

- Vâng. Vậy xin chúc mừng cho Kim tổng của Kim thị đã mua thành công bức tranh với giá 20.000Đô, xin chúc mừng. - Mọi người vỗ tay chúc mừng Chung Nhân.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi đấu giá kết thúc, Thế Huân trao đổi với người của ban tổ chức rồi đi ra chỗ Lộc Hàm.

- Tiểu Lộc - Chung Nhân và Khánh Thù từ xa đi tới.

- A, Chung Nhân cậu giỏi thiệt, giành được bức tranh quý này nha. Cậu tặng Thù Thù, chắc Thù Thù vui lắm đó.

- Ai nói tớ tặng cậu ấy, không phải tớ đã nói là sẽ giành được 1 bức cho Tiểu Lộc sao - nghe thấy tên Khánh Thù mà người như muốn bốc hỏa nhưng nhìn thấy gương mặt tươi cười của Lộc Hàm sự bực tức ấy như tan biến.

- Thôi, tớ xin phép ra xe trước

dứt lời đi nhanh ra xe. Khánh Thù rất muốn đứng lại nói chuyện với Lộc Hàm dù gì cả hai cụnh lâu rồi mới gặp nhau, nhưng càng ở lại thì Chung Nhân lại càng là Khánh Thù tổn thương.

- Nè Thù Thù sao thế ? Cậu phải chăm sóc cậu ấy đó - Lộc Hàm nhìn theo bóng dang nhỏ nhắn, mệt mỏi đang khuất dần trong đám đông, nói.

- Không sao đâu, mà cậu đã ăn gì chưa, hay giờ tớ và cậu đi ăn trưa đi.

Biết cơ hội đã tới , Chung Nhân nhanh chóng nắm bắt. Xui xẻo thay, đúng lúc Thế Huân bước tới, một tay ôm ngang eo Lộc Hàm, tay kia đút vào túi quần, trả lời thay Lộc Hàm.

- Xin thứ lỗi, vợ chồng tôi đã đặt chỗ tại nhà hàng rồi, hay để dịp khác đi

- Vậy cũng được, vậy tôi xin phép, bye Tiểu Lộc - trong lòng bực tức như muốn nhảy ra đánh cho tên Ngô Thế Huân đáng ghét một trận nhưng vì có Lộc Hàm nên hắn đành kiềm chế lại.

- Bye Chung Nhân - nói xong xoay người cùng Thế Huân rời đi.

" Đừng coi thường Kim Chung Nhân này, tôi sẽ không từ mọi thủ đoạn để cướp Tiểu Lộc về tay mình " Chung Nhân nhìn cậu và anh rời đi cười nửa miệng rồi quay lại xe.

Cạch ~

- Chung Nhân, mẹ bảo em và anh đi ra nhà hàng, ba mẹ đang đợi ở đó - Thấy Chung Nhân cuối cùng cũng quay lại xe, Khánh Thù có chút vui, mỉm cười nói với Chung Nhân.

- Được.

Trên xe bây giờ vẫn như ban sáng, 2 người không ai nói với ai câu nào. Khánh Thù cảm thấy khó chịu đành lên tiếng trước.

- Bức tranh, anh vẫn muốn tặng Tiểu Lộc ?

- Cậu không cần biết, à còn chuyện này nữa.

- Dạ ? - mỗi lần Chung Nhân nhìn cậu, cậu như rùng mình như hắn sắp ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

- Khi nãy tôi bảo cậu sao, cư xử cho đúng vào, trước mặt Tiểu Lộc mà cậu bỏ đi làm em ấy nói tôi không biết chăm sóc, trách tôi. Cậu có biết lúc đó tôi rất muốn giết cậu không hả - những lời nói của Chung Nhân như những nhát dao sắc nhọn đâm xuyên qua tim cậu. Cậu đau lắm chứ, buồn lắm chứ nhưng biết làm gì đây. Người cậu yêu lại yêu người khác. Mà người đó lại là bạn thân của cậu. Bảo cậu phải làm gì để hắn không tức giận đây. Cậu yêu hắn, yêu hắn sâu đậm vậy mà hắn dù chỉ một lần cũng chưa từng cảm nhận được tình cảm của cậu dành cho hắn. Hắn chỉ biết hướng tới một tình yêu mà hắn không sao có được. Cậu yêu hắn lâu như vậy mà hắn vẫn lơ đi. Có phải cậu nên từ bỏ ???

- Em xin lỗi, tại lúc ấy em hơi mệt.

- Coi như lần này tôi bỏ qua, lần sau cậu còn làm tôi mất mặt thì đừng trách. - nói xong lại tiếp tục dán mắt vào chiếc điện thoại có hình Lộc Hàm.

Khánh Thù im lặng, nhìn ra ngoài cửa xe. Cậu thực sự không biết phải nói sao với hắn, dù có nói gì đi nữa thì đối với hắn Lộc Hàm là người đúng. Cậu cũng rất muốn cãi lại hắn nhưng nếu cãi lại thì sao ? Mối quan hệ giữa cậu và hắn sẽ như thế nào? Vì muốn ở bên cạnh hắn, cậu kiềm nén cơn đau tận sâu trong tim để tiếp tục bên cạnh hắn.

END CHAP 45

Dạo này ít vote wá à, Au buồn 😭😭

Nhớ vote cho Au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

Tặng bạn
AbHan0794
AnhieHunHan
Byun_Baek_Hyun0605
cuonghunhan9407
nhi1003
Nhi_1003_Hunhan
oanh_exol
PCYKJI8861
Sulin_Luu

Nhiều tem wá ta. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au nha ~
😙😙😙

KAMSA ~

[ LongFic/HunHan] Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ