Chap 62 ( 2 )

985 121 9
                                    

Choang~

Đọc xong bức thư Lộc Hàm để lại, tay hất mạnh bình hoa bên cạnh xuống. Cả người ngã phịch xuống giường, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bức, rồi lại quay sang nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trong đêm tối.

Chiếc nhẫn đó anh đã phải sang tận nước ngoài, tự mình suy nghĩ thiết kế kiểu dáng chiếc nhẫn làm sao cho hợp với cậu. Anh đã phải nói dối là đi công tác để chạy sang nước ngoài lấy chiếc nhẫn đã tự thiết kế mang về cho cậu. Muốn cậu thật bất ngờ, muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu, muốn cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Nhưng bây giờ thì sao, cậu ra đi chỉ để lại cho anh bức thư cùng chiếc nhẫn liên kết giữa anh và cậu.

- Không ai có thể xứng đáng đeo chiếc nhẫn này, Hàm nhi à. Sao em có thể nhẫn tâm chúc phúc cho anh mà trong khi đó em lại chính là tình yêu của anh - Thế Huân đau buồn nhìn chiếc nhẫn.

Vừa đúng lúc Marry bước vào, hôm nay sở dĩ cô tới bệnh viện sớm là do cô muốn mang cho Tiểu Lộc món quà, nghe bảo cậu tỉnh rồi nhưng vẫn không nói gì, lúc nào cũng hồn phách trên mây. Nên hôm nay cô muốn chơi với Lộc Hàm cả ngày.

Vừa vào tới phòng thì đập vào mắt là căn phòng tối thui, với thân ảnh cao lớn đứng ngay giữa phòng, quanh sàn lại vương vãi thủy tinh khắp nơi. Trên giường thì trống không, chẳng thấy Lộc Hàm đâu, cô khó hiểu, đi nhẹ vào phòng.

- Anh Hai, sao thế, đã xảy chuyện gì? Anh Tiểu Lộc đâu ?

- em ấy đi rồi - nói xong đưa tờ giấy Lộc Hàm để lại cho Marry xem.

- Chuyện này...... Anh bình tĩnh đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết, đi về tìm cách. - nói xong kéo Thế Huân đứng dậy.

- em ra xe trước đi - đẩy Marry ra ngoài, anh thật sự muốn ở đây một mình.

Một lúc sau, Thế Huân từ trong bệnh viện đi ra, nhìn anh bây giờ chẳng giống với bình thường.

--------------------------------------------------------

Bên phía Lộc Hàm, sau khi cậu rời bệnh viện, cậu quay về nhà của Anh và cậu, lấy một ít đồ dùng cần thiết.

- Thiếu phu nhân, không phải cậu đang ở bệnh viện sao ? - Quản gia ngạc nhiên khi thấy Lộc Hàm về nhà, đã vậy bên cạnh cậu lại không có Thế Huân.

- À con về lấy ít đồ rồi đi ngay - nói xong chạy nhanh lên phòng.

Một lúc sau, cậu đi xuống lầu cùng chiếc balo trên vai. Quản gia nhìn thấy đi lại phía cậu.

- Thiếu phu nhân, cậu đang bệnh, cứ để tôi xách giùm.

- Dạ không sao đâu ạ, dù gì cũng cảm ơn bác luôn giúp đỡ con thời gian qua, gửi lời hỏi thăm của con đến những người khác giúp con. - Nói xong rời đi nhanh.

- Thiếu ..... Thiếu phu nhân - Quản gia gọi theo nhưng cậu vẫn không quay lại.

Cậu với Anh chỉ vô tình gặp nhau tại một giao điểm, cùng bên nhau tại giao điểm ấy, rồi lại rời xa nhau tại giao điểm ấy. Anh với cậu coi như không có duyên với nhau. Tình yêu giữa anh và cậu chỉ là phút bồng bột của đôi ta, tình yêu ấy đến rất nhanh và cũng trôi đi rất nhanh. Cậu là đứa trẻ mồ côi, ông trời đã ban phúc cho cậu được gặp, được yêu anh, cậu rất hạnh phúc. Sau đó ông trời lại ban phúc cho cậu và anh có 1 đứa con, cậu quá đỗi hạnh phúc đi. Nhưng cậu lại chẳng thể bảo vệ đứa con ấy và đã khiến nó ra đi vĩnh viễn. Cậu làm sao có thể đối mặt với anh đây. Cuối cùng thì cậu chỉ là gánh nặng của anh thôi. Cậu vì yêu anh nên chấp nhận rời xa anh, mong anh được hạnh phúc.

Lộc Hàm Yêu Thế Huân.

END CHAP 62 (2)

Hí hí, sorry ~ Ta ra chap trễ qué

Nhớ vote cho Au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

KAMSA~

[ LongFic/HunHan] Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ