Chap 66

1.2K 119 9
                                    

Thế Huân hiện đang nằm viện, Marry, Bạch Hiền thay nhau vào chăm sóc Thế Huân. Xán Liệt phải làm việc luôn cả phần của Thế Huân nên rất bận không thể tới thăm anh, chỉ khi nào rảnh thì call video cho Bạch Hiền hỏi thăm tình trạng Thế Huân.

Hôm đó, sau khi rời đi, Lộc Hàm vô tình gặp Khánh Thù đang đi dạo trong công viên. Khánh Thù cũng rất bất ngờ khi thấy Lộc Hàm. Khánh Thù có nghe tin Lộc Hàm mất tích, cậu cũng cùng Bạch Hiền tìm kiếm Lộc Hàm nhưng vô vọng. Chung Nhân cũng vậy cũng tìm kiếm Lộc Hàm. Cậu lúc nghe tin Lộc Hàm mất tích có chút vui có chút lo lắng. Vui vì Lộc Hàm bây giờ đã không còn ở đây nữa không ai có thể xen ngang cậu và Chung Nhân nữa. Lo lắng vì Lộc Hàm còn rất yếu, vì mới vượt qua cú sốc mà bây giờ còn mất tích, không người thân thì ai sẽ ở cạnh chăm sóc cho Lộc Hàm đây.

- Lộc.... Lộc Hàm ???

- Khánh Thù ?

Lộc Hàm và Khánh Thù đều bất ngờ. Cả hai cùng nhau đi lại quán cà phê gần đấy. Lộc Hàm kể toàn bộ câu chuyện cho Khánh Thù nghe. Ngồi trò chuyện được 1 chút thì Bạch Hiền gọi tới bảo Thế Huân bị té ngất xỉu đang nằm viện. Khánh Thù cùng Lộc Hàm chạy nhanh đến bệnh viện. Nghe tin người cậu yêu té đến ngất xỉu, tim cậu đau như cắt, Khánh Thù nói anh vì nhớ thương cậu mà gặp tai nạn, gãy cả 2 chân, phải ngồi xe lăn. Nghe như sét đánh ngang tai, chưa gì lại nghe thêm tin Thế Huân bây giờ đang nằm viện.

Cậu và Khánh Thù tới bệnh viện, Bạch Hiền bất ngờ khi thấy bên canh Khánh Thù là người mà cậu cùng bao nhiêu người tìm kiếm suốt 2 tháng qua. Lộc Hàm thấy Bạch Hiền nhưng không còn nghĩ gì được nữa, trong đầu cậu bây giờ chỉ có Thế Huâ mà thôi. Lộc Hàm đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt cậu.

Nhìn hai chân Thế Huân phải băng bó bột, mặt trắng bệnh nằm trên giường bệnh, bên cạnh còn có chiếc xe lăn. Nghe Khánh Thù kể lòng cậu đau như xé rách. Bây giờ nhìn tận mắt cậu như chết đứng tại chỗ. 2 tháng chỉ 2 tháng mà anh lại ra như thế này, có phải cậu đã quyết định sai rồi không. Có phải quyết định sai đó của cậu đã khiến anh ra nông nỗi này.

Lộc Hàm đi từng bước nặng trĩu về phía Thế Huân. Nắm lấy bàn tay mà cậu luôn mong nhớ. Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, hơi ấm mà bao lâu nay anh không được cảm nhận. Thế Huân từ rừ mở mắt. Trước mắt anh là viễn cảnh ngày đêm anh mong nhớ.

- Hàm..... Hàm nhi - mệt mỏi kêu tên Lộc Hàm.

- Em.... Em đây, Hàm nhi của anh đây - nghe thấy giọng anh, cậu không kiềm được nước mắt. Tay nắm chặt lấy đôi tay yếu ớt của anh.

- Đừng.... Đừng bỏ anh.... Anh nữa nhé - nước mắt của anh cũng bắt đầu rơi, cố gắng dùng sức nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia để cảm nhận thật rõ là cậu đang ở đây, đang ở trước mắt anh, đang nắm lấy đôi tay của anh.

- em hứa.... Em hứa..... Em xin lỗi.... Xin lỗi anh Thế Huân à - cậu khóc nức lên, bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu niềm thương, trực trào ra hết.

- là tại anh, anh là người đàn ông tệ hại nhất. Anh..... Anh xin lỗi - Thế Huân run run đưa tay chạm vào gương mặt đã ướt nước mắt của cậu.

Hai người cứ thế nhìn nhau trong nỗi nhớ bao lâu nay. Những khoảnh khắc yêu thương mà anh cùng cậu đã bỏ lỡ.

Khánh Thù và Bạch Hiền nhìn thấy mà cảm thấy mừng cho cả hai người họ. Marry cũng vừa tới. Khánh Thù kể lại toàn bộ câu chuyện cho cả hai người nghe. Cứ thế 3 người đứng ngoài cửa mỉm cười nhìn 2 con người đang chìm trong hạnh phúc kia.

END CHAP 66

Hết ngược Huân Hàm rồi nha 😁😁 mừng quá

Nhớ vote cho Au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

KAMSA ~

[ LongFic/HunHan] Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ