Chap 31

4.4K 403 29
                                    

- Bà xã, có phải bà xã đang mơ không, nói cho ông xã nghe bà xã đang mơ gì đi.

- Đã quá giờ ngủ rồi đó, sao Bảo Bối vẫn chưa dậy vậy, Bảo Bối thật hư nha.

- Hàm nhi, em có ngửi thấy mùi gì " hông " ? Gà Chiên đó, em có ngửi thấy "hông" ?

- Bảo nhi, mau dậy chơi với anh đi, anh buồn quá à .

Thế Huân cứ ngồi nắm tay cậu nói chuyện một mình, sau cái ngày bác sĩ nói cậu sẽ hôn mê sâu, anh cứ như người bất bình thường, dù biết không ai trả lời nhưng anh vẫn cứ hỏi, cứ nói chuyện.

Cạch~

- Huân nhi. - một người phụ nữ quý phái cùng một người đàn ông lịch lãm bước vào.

- Ba mẹ ? - Thế Huân ngạc nhiên nhìn 2 người vừa bước vào, dù biết là ba mẹ sắp tới nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy

- Hàm nhi sao rồi con ? - người phụ nữ được anh gọi là mẹ nhẹ nhàng bước đến vuốt nhẹ gương mặt của cậu.

- Em ấy vẫn vậy, vẫn nằm yên không hề nhúc nhích, ngay cả dấu hiệu tỉnh dậy của chẳng có - anh buồn rầu nói.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ta nghe Marry nói Hàm nhi rất mạnh mẽ mà, Hàm nhi sẽ mau chóng tỉnh dậy thôi - Ngô lão gia vỗ vai an ủi Thế Huân. Khi Marry kể ông và bà rất thích Lộc Hàm, muốn có dịp về nước gặp mặt Lộc Hàm vậy mà chưa kịp gặp mặt đã nghe tin cậu bị tai nạn phải nhập viện.

- Cũng mong như vậy. - ba mẹ buồn 1 còn anh buồn 10. Lộc Hàm lá người mang ánh sáng, soi sáng cuộc đời màu đen của, người khiến cho anh biết lo lắng cho một người là như thế nào, biết yêu thương một người là như thế nào, và nhiếu nhiếu điều mà chỉ có mới khiến anh làm những điều đó. Nhìn cậu một mình chống chọi lại cơn đau lóng anh đau như xé, anh ước gì mình có thể giúp cậu chịu những cơn đau ấy.

Tại một nơi khác, Lộc Hàm đang đứng tại một mà xung quanh Lộc Hàm toàn là đen với đen. Cậu sợ hãi cố sức chạy về phía trước nhưng có cố chạy thì khung cảnh xung quanh vẫn là một màu đen không hề thay đổi.

- Ngô Thế Huân, anh đang ở đâu vậy. Em sợ

- Huân à, Hàm nhi hứa sẽ không trốn Huân đi chơi nữa, Huân mau ra đi, Hàm nhi sợ bóng tối lắm.

..........

Cậu ngồi thụp xuống gào thép gọi tên anh trong vô vọng. Cậu không hề nhớ là mình đã bị tai nạn và đang nằm bất động. Cậu chỉ nhớ là cậu đang cùng Tiểu Bạch đi mua sắm, rồi tự dưng Tiểu Bạch biến mất còn cậu thì lạc vào cái không gian tối đen này.

- Huân à, mau cứu em, nơi này thật đáng sợ......hic...hic

Tại bệnh viện, Thế Huân thức 24/24 bên cạnh nói chuyện với Lộc Hàm. Anh không thèm chải chuốt bản thân, chỉ biết ngày đêm nắm tay cậu, truyền hơi ấm của bản thân sang cho cậu.

- Không......không....Hàm nhi.....em đừng đi....HÀM NHI .......- anh mệt mỏi tính ngủ thiếp đi một chút, không ngờ lại mơ thấy giấc mơ này. Người anh ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt hoảng hốt nhìn về phía cậu. Khi nãy anh mơ, anh chứng kiến cảnh cậu bị một chiếc xe hơi đâm trúng, cậu nằm đơn độc trên vũng máu đỏ thẫm, khuôn mặt tái nhạt, tim anh như ngừng đập, anh chạy đến bên cậu gào thét tên cậu, nhưng ngay cả chút sức lực mở mắt cậu cũng không làm được. Anh ôm chặt cậu vào lòng, màu đỏ của máu thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng của anh. Anh đưa cậu tới bệnh viện thì bác sĩ nói là cậu đã không qua khỏi. Anh chết lặng nhìn băng truyền từ từ đưa cậu đi ngang qua anh. Có phải giấc mơ ấy báo trước điều gì không ? Anh hốt hoảng choàng tỉnh, mép mắt có chút ươn ướt đau lòng nhìn cậu đang ngủ say giấc.

- Hàm nhi, anh đang rất sợ, anh cần em bên cạnh Hàm nhi.

Tại nơi bao trùm toàn màu đen, cậu đang ngồi co ro tại một góc nào đó, bất chợt giọng nói anh vang bên tay cậu, từng chữ từng chữ rõ ràng. Lộc Hàm chạy theo giọng nói vang bên tai, cậu thật sự rất nhớ anh, cậu muốn được nhìn thấy gương mặt tuấn tú của, được ôm anh để ngửi mùi hương bạc hà trên người và rất nhiều điều cậu muốn làm với anh. Nhưng chẳng may cậu chạy hoài chạy mãi nhưng vẫn chẳng thấy anh, xung quanh chỉ đen và đen.

- Huân, anh đâu rồi, anh mau đưa em ra khỏi đây đi, em...em nhớ anh...Huân à.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Thế Huân mau ăn chút gì đi, cậu đã ngồi đây suốt đêm rồi . - Xán Liệt cùng Bạch Hiền đến thăm Thế Huân và Lộc Hàm.

- Mình không sao.

- Anh mau ăn đi, Tiểu Lộc mà nhìn thấy anh trong bộ dạng như thế này thì chắc cậu ấy bị dọa đến khiếp sợ đó - Thấy Xán Liệt bảo Thế Huân ăn nhưng anh không ăn nên ra nói giúp.

- Thôi được rồi, lát tớ. Hai người chăm sóc Tiểu Lộc nha, tớ ra ngoài hút điếu thuốc cái - dứt lời rời đi, Xán Liệt thấy thế nói gì với Bạch Hiến gì đó rồi cũng đi theo Thế Huân.

- Tiểu Lộc mau tỉnh dậy đi, Thế Huan đã suy sụp lắm rối đó. - Bạch Hiền giúp cậu lau thân thể, đau buồn nói.

- Cậu còn phải mắng tớ vì đã khiến cậu ra thế này mà.

- Tiểu Lộc.....hic hic....tớ .....tớ rất nhớ cậu. Không có cậu cùng đi học tớ và Thù Thù rất buồn đó.

Bạch Hiền lặng lẽ rơi nước mắt nghẹn ngào nói.

END CHAP 31

Nhớ vote cho Au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

Tặng bạn HienNguyen947, HoaiChi18012002 , hongnhung2411 , nhi1003,Nhi_1003_Hunhan,socolasusu,SonPhan445,Sunny_Sunnyy,thao_yeolie,YoonistStellar cảm ơn các bạn nhiều nha~ nhớ luôn ủng hộ Au nha ~😘😘😘

KAMSA ~

[ LongFic/HunHan] Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ