Chương 2

609 38 0
                                    

"Jaebum hyung!",  tôi vội vàng sửa miệng, lại ở bên cạnh anh làm nũng, "Anh thật sự không muốn biết em và Jackson phát sinh chuyện gì sao?"

Ở trước mặt anh, tôi liền giống một con mèo nhỏ muốn làm nũng, rất kì quái. Làm nũng với anh luôn tự nhiên như vậy.

"Được rồi." Jaebum buông sách, bất đắc dĩ nói, "Em đã muốn nói thì nói đi." Kì thật anh không có hứng thú nghe.

Nhưng tôi cố ý tự động xem nhẹ.

"Jackson thích một cô bé fan." Tôi nhanh chóng nắm lấy cơ hội phá hư chuyện của cậu ấy, ý xấu hiện lên trong mắt.

"Chuyện đó thì có liên quan gì đến em?" Tiếng nói lãnh đạm thổi qua tai, Jaebum hiển nhiên chẳng có hứng thú lắm.

"Vấn đề là, cô bé ấy lại là fan của em, còn tỏ tình với em nữa." Tôi còn cố làm bộ dạng khó xử, tôi luôn hy vọng Jaebum biết tôi cũng có nhiều người theo đuổi.

"Em có thích cô bé đó không?"

"Không ạ!" Tôi đáp.

"Vậy thì tốt rồi, tốt nhất là chúng ta trong ba năm này đừng dính tới chuyện hẹn hò nếu không muốn bị fan quay lưng." Anh ôn tồn giải thích.

Tôi oán hận nhăn mặt, đùng đùng đi khỏi phòng. "Hừ, em ra ngoài!"

_____________

Một năm trôi qua, anh vẫn như cũ là Jaebum của tôi, cho đến một ngày nào đó...

_____________

Đối với Jaebum, sự nghiệp được anh đặt lên hàng đầu, thứ hai là con mèo Nora của anh, tôi thì sao?... Tôi nằm ở vị trí nào trong tim anh?... Quên đi, tôi cũng không bằng con vật anh nuôi. Ít nhất, đối với nó anh biểu lộ sự dịu dàng hơn với tôi.

Jaebum tuy dịu dàng nhưng thật khó hiểu.

Tôi oán hận nằm trên nệm của anh, đợi đã lâu mà anh chưa về. Hiện tại anh ở một mình một phòng, vì Youngjae đã chuyển sang chỗ khác ngủ rồi.

Tôi chạy ra ban công chờ anh về, gió thổi nhè nhẹ giữa hai chân tôi.

Đứng trên ban công nhìn xuống con đường nhỏ, tôi là người đầu tiên nhìn thấy anh về.

Nếu Jaebum nhìn lên, biết tôi ở trên ban công dùng bộ dáng đáng yêu nhảy cho anh xem, anh nhất định sẽ cười. Anh tuy rằng trong trẻo lạnh lùng nhưng thật ra khi nhìn cái gì buồn cười, anh sẽ cười rộ lên giống như một đứa trẻ. Mỗi lần nhìn thấy anh cười, tâm trạng tôi đặc biệt vui vẻ.

Đang lúc tôi chán nản vì anh còn chưa về, thì vừa vặn nghe tiếng xe đậu dưới nhà.

Lúc này là một chiếc xe màu đen, dừng dưới nhà.

"Cám ơn em nhờ người đưa anh về!" Tiếng nói ôn hòa của Jaebum truyền đến.

"Anh..." Vừa định kêu anh, tiếng của tôi cứng lại trong cổ họng.

Đứng trước mặt anh là một cô gái cao ráo, dịu dàng, khí chất thanh nhã. Cô gái yên tĩnh mỉm cười, so với ánh trăng còn đẹp hơn.

Mà cô ấy đang đứng trước mặt Jaebum.

Trong ánh mắt của anh, tôi chưa từng thấy qua sự dịu dàng, mềm mỏng như vậy, nhu hòa như vậy... Tôi không hề tưởng tượng mình quen một Jaebum như vậy.

Jaebum khẽ mỉm cười.

Thì ra không cần cố ý trêu đùa anh cũng sẽ cười. Anh xa lạ như vậy, làm tôi sợ hãi.

"Quá muộn rồi, nên về sớm một chút." Ngón tay Jaebum vén mái tóc cô gái ra phía sau tai, tiếng của anh càng thấp so với bình thường.

"Được, anh cũng ngủ sớm nhé."

Bọn họ nói chuyện giống như một đôi lưu luyến.

Đột nhiên tôi buồn bực, trái tim như bị bóp nghẹt, tôi xoay người chạy rất nhanh rời khỏi ban công, không có cách nào nhìn thêm nữa.

"Không thể nào! Không thể nào!"

Đó không phải Jaebum, không phải là người đã nói cho tôi biết, trước khi gặp người quý báu hơn cả ước mơ thì đừng dễ dàng nói chuyện yêu đương.

Jaebum... Anh gạt em...

__________

Tôi nằm trên nệm, trợn tròn mắt lên nhìn trần nhà. Cứ nằm như vậy, không nhúc nhích, mắt cũng không chớp. Trời dần dần chuyển sáng, tôi mới biết được...Park Jinyoung tôi mất ngủ.

_________________

BNIOR JJ GOT7_ ĐAU_Where stories live. Discover now