Tôi không còn tìm kiếm hạnh phúc trong tình yêu sâu sắc nữa...
Bởi vì tình yêu đối với tôi bây giờ mà nói, là một loại có thì thật là vui, không có cũng không sao cả....
26 tuổi, tôi sẽ không đi yêu đắm đuối một người, càng sẽ không vì ai mà yêu đến thương tích đầy mình, vì thế nếu sau này gặp lại, anh có ôm chặt tôi, bằng đôi tay run rẩy, thì lòng của tôi cũng sẽ không vì áy náy mà rung động...
________________
Ngày đầu nằm viện, tâm trạng tôi suy sụp trầm trọng. Cho dù Jackson và Jae có luân phiên đùa giỡn, cũng không làm tâm tình tôi tốt lên được.
Mấy ngày qua, tôi ăn đủ loại thuốc bổ quý. Thuốc bổ này là tâm ý của mẹ Yugyeom, nhưng thật sâu ở trong lòng tôi, hương vị thuốc này, làm sao có thể gạt được tôi? Huống hồ, bên ngoài cửa sổ vài lần tôi thấy anh không ngừng giữ chặt tay mẹ Yugyeom, làm cho bà khó xử.
Trước cửa phòng tôi, anh đứng lẳng lặng ở đó, không có lần nào quấy nhiễu tôi.
Một đêm... hai đêm... ba đêm...
Tôi từng nghĩ sẽ hận anh đến sông cạn đá mòn, tôi đã từng nghĩ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh...
Nhưng lặng im nhìn anh ngày này qua ngày khác thân thể càng gầy yếu. Trái tim của tôi vẫn đau đớn như cũ. Tôi bi ai phát hiện, yêu sâu đậm một người, mãi mãi không có cách nào chân chính đi hận người đó... Vì thế, nỗi hận của tôi không chống đỡ được qua mùa thu thứ nhất...
Cuối mùa thu... lá rụng bay đầy...
Bởi vì, sắp sửa phải ly biệt...
Sau khi hồi phục, tôi lần đầu tiên chủ động hẹn gặp anh. Cả hai chúng tôi bình tĩnh ngồi trong căn phòng nhỏ trong nhà.
Visa, hộ chiếu, tôi đã sớm bí mật làm xong. Chỉ là tôi không muốn ai biết, tôi sắp bí mật đi đến đất nước nào.
Ngay cả bản thân tôi cũng không biết, tôi cần bao nhiêu thời gian để chôn vùi tất cả... Hai năm? Bốn năm? Hay tám năm...Hoặc có thể là lâu hơn nữa...
Khuôn mặt anh tái nhợt, anh gầy đi trông thấy...
"Jinyoung, anh không phải cố ý, anh chưa bao giờ hy vọng mối quan hệ của chúng ta trở thành như vậy... Anh không biết, anh sẽ mang đến cho em nhiều đau khổ như vậy, đáng lẽ chúng ta không nên yêu nhau..."
Lần đầu tiên tôi, Park Jinyoung nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Lim Jaebum, trong mắt còn mang theo nhiều hối hận và đau lòng.Cố gắng lâu như vậy, tình yêu của chúng tôi chỉ còn lại vết thương.
YOU ARE READING
BNIOR JJ GOT7_ ĐAU_
Fanfiction"Jinyoungie, anh không phải cố ý, anh chưa bao giờ hy vọng mối quan hệ của chúng ta trở thành như vậy... Anh không biết, anh sẽ mang đến cho em nhiều đau khổ như vậy, đáng lẽ chúng ta không nên yêu nhau..." Lần đầu tiên tôi, Park Jinyoung nhìn thấy...