"Jaebum, anh là người đàn ông bình thường, chẳng lẽ vì cậu ta... cho nên anh hy sinh cả đời như vậy sao?"
Jaebum cố gắng kéo hồn lại, giọng lạnh nhạt. "Tôi muốn ở cùng em ấy cả đời, tôi sẽ cố gắng làm được."
"Cố gắng?" Người phụ nữ đó cười nhạt. "Jaebum, muốn em nhắc nhở anh không? Làm sao anh có thể chịu được việc cậu ta dính sát bên cạnh anh. Bởi vì anh hoàn toàn đối xử với cậu ta như một thằng em trai... không phải người yêu của anh!"
Jaebum đóng băng, không có phản bác.
"Anh có thể chịu được việc quan hệ với cậu ta sao? Tình yêu mà không có tình dục thì cũng chỉ là tình đồng chí thôi!"
Sắc mặt Jaebum càng ngày càng tái nhợt... tôi đứng ở phía xa... lạnh lẽo...
Trong nháy mắt, thế giới của tôi sụp đổ... Thì ra đây là cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục...
Trong ngõ nhỏ, tôi đau đớn đến chết đi... Cuối cùng, 'ầm' một tiếng... đánh tan mọi yên tĩnh...
Khắp nơi trên mặt đất, đều là bọt bia và rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh...
Mùi thơm ngát của bia xông ra bốn phía, mang theo hương vị nồng đậm, giống như tất cả chỉ là giấc mơ do say rượu...
Nếu, đây là mơ, vì sao tôi vẫn chưa thức dậy?
Nếu, đây là mơ, vì sao khi nhìn thấy ánh mắt thất kinh của Jaebum, trái tim lại đau như xé rách?
Nếu, không phải mơ, thì tại sao bị một mảnh chai đâm vào tay... bàn tay không hề có cảm giác đau đớn?
.....
.....
"Jinyoung!" Tôi nghe được, người bình thường hay thản nhiên cười, lại dùng giọng bối rối gọi tên tôi.
Trong nháy mắt, linh hồn giống như bị hút đi, tôi nhìn thấy chính mình xoay người chạy như điên...
Tôi không biết tôi làm cách nào để lên được taxi...
Khi Jaebum đập cửa xe taxi, không ngừng kêu to tên tôi... Tôi không biết tại sao nói với tài xế. "Xin cho xe chạy nhanh đi..."
Một Jaebum luôn cười dịu dàng, luôn trầm tĩnh, lúc này đây đang cố ý dùng sức lôi kéo cửa xe đã khóa lại. Rất nhanh, taxi đã chạy khỏi, không biết vì sao... lòng của tôi không còn đau nữa...
Điện thoại di động bắt đầu vang lên, vẫn lặp lại bài THIS STAR tôi cài riêng cho anh...
(Ai hông biết bài This Star liên hệ mình :)) )
YOU ARE READING
BNIOR JJ GOT7_ ĐAU_
Fanfiction"Jinyoungie, anh không phải cố ý, anh chưa bao giờ hy vọng mối quan hệ của chúng ta trở thành như vậy... Anh không biết, anh sẽ mang đến cho em nhiều đau khổ như vậy, đáng lẽ chúng ta không nên yêu nhau..." Lần đầu tiên tôi, Park Jinyoung nhìn thấy...