Chương 5

508 35 3
                                    

Jaebum đã thay đổi.

Cho dù tôi trốn tránh anh nhưng tôi vẫn biết.

Anh bắt đầu hư hỏng.

Anh bắt đầu hút thuốc.

Anh đánh nhau.

Jaebum oanh liệt mang cờ phản nghịch, mọi người đều nhìn ra, anh thực sự phẫn nộ. Chỉ là không biết vì sao tính tình anh ấy vốn hiền lành lại trở nên như vậy.

Chỉ có tôi biết, Jaebum như vậy là do tôi... Tôi càng không có mặt mũi nào đối diện với anh.

____________

Trong thời gian đó, tôi cùng Jaebum bất hòa thêm rất nhiều.

Tôi không hề quấn quýt lấy anh. Anh cũng không chủ động tìm tôi nữa.

Điều này xảy ra càng dài, biến chúng tôi thành hai đường thẳng song song không chạm nhau được dù sống chung một nhà.

Những ngày không có Jaebum, nụ cười của tôi trở nên ảm đạm.

Jaebum, Jaebum... Em rất muốn, rất muốn nói với anh một câu "Thật xin lỗi!".

Nửa năm sau, Jaebum làm tôi kinh hãi.

Anh giết chết con mèo Nora anh yêu quý nhất.

Anh không nói câu nào, đẩy bác gái của anh xuống cầu thang, làm bác rạn xương chân phải cấp cứu.

Jaebum không hối hận, lần đầu tiên anh bị cha anh dùng gia pháp trừng trị... Anh không buồn trả lời, chỉ yên lặng thừa nhận.

Công ty đưa ra tối hậu thư, nếu anh còn tiếp tục sa đọa, sẽ bị đuổi ra khỏi công ty.

Đó là một mùa đông thật lạnh...

Bởi vì, những ngày gian khổ nhất của Jaebum, Jinyoung không có cơ hội đứng bên cạnh.

Giao thừa, tôi ở lại KTX, tất cả các thành viên khác đều đã ngoài đi chơi.

Tôi ngồi trong phòng Jaebum, đợi anh.

Tôi ở trong phòng đi tới đi lui, toàn bộ căn phòng không giống trước đây nữa, không có hơi người... nhìn thật cô đơn.

Chờ thật lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alô, tôi là người của cục cảnh sát XX, Lim Jaebum là người nhà của cậu phải không? Anh ta bị tình nghi dính đến một vụ ẩu đả, mời người nhà lên cục bảo lãnh đi!"

Trong tay tôi cầm giấy chứng minh, ngồi trên taxi mà cả người tôi run rẩy, sao lại như vậy?

Jaebum... Jaebum của tôi...

______________

Nộp tiền xong, Jaebum bước từ phòng giam ra.

Anh nhìn tôi, bình thản, như đang ở nhà chứ không phải cục cảnh sát.

Trên đường về, chúng tôi kẻ đi trước người đi sau, không ai quay đầu nói chuyện dù chỉ một câu.

"Thật may hôm nay em vừa đi rút tiền, nếu không bây giờ chỉ biết đến cục cảnh sát lo lắng suông thôi!" Tôi nổ lực cười, đánh vỡ bầu không khí ngại ngùng.

BNIOR JJ GOT7_ ĐAU_Where stories live. Discover now