Trong phòng trị liệu yên tĩnh hẳn đi. Chị thư ký nhiều lần quay đầu lại nhìn tôi đang ngơ ngác, khổ sở.
Chị ấy thở dài, pha thêm cho tôi ly cà phê rồi ngồi bên cạnh.
"Chị có ấn tượng rất sâu sắc về người bệnh nhân đó, em có muốn nghe không?" Chị ấy cẩn thận liếc xem Jinwon có ở gần không, rồi nhanh chóng đóng cửa văn phòng lại.
Trong lòng tôi như có ma quỷ ám vào, mọi chuyện của Jaebum, tôi đều muốn biết. Tôi khổ sở gật đầu.
"Hơn bốn năm trước. Chị ấn tượng về cậu ấy không phải vì cậu ấy là một diễn viên nổi tiếng, lúc đến đây cậu ấy hẳn vẫn còn là một idol bình thường như hàng trăm idol ở Hàn quốc này. Cậu thanh niên đó tướng mạo đẹp lắm, khí chất rất sạch sẽ, cho nên chị có ấn tượng rất sâu về cậu ấy. Về cơ bản, bệnh nhân thường lựa chọn không có giấu diếm bí mật nào với bác sĩ tâm lý của mình, nên không muốn lựa chọn bác sĩ là người quen nhau ngoài đời, cho nên chị rất kinh hãi khi biết cậu ấy với bác sĩ Jinwon là bạn bè thân quen ngoài đời. Bác sĩ điều trị cho cậu ấy lúc nào là bác sĩ Yoona, không biết vì sao lại bỏ ngang mà ngay cả hồ sơ ban đầu cũng không lấy lại đây."
Chị thư ký một bên vỗ tay an ủi tôi, một bên cẩn thận hồi tưởng. " Khi đó bác sĩ Jinwon mới từ Pháp trở về nước mở trung tâm, có rất nhiều thủ pháp khám bệnh tiên tiến mà nhiều bệnh nhân không thể tiếp nhận được. Nhưng cậu thanh niên đó thì khác, cậu ấy nói cậu ấy cần phương pháp điều trị đạt kết quả nhanh nhất. Vì thế, cậu ấy lựa chọn phương pháp trị liệu rất hà khắc, rất gian khổ - đó là liệu pháp tái tạo lại tình cảnh như thật. Thông qua các tình huống rất thật đó hồi phóng phương pháp thôi miên, làm điều sợ hãi nhất trong lòng đều giải phóng ra hết cho đến khi thích ứng với nỗi sợ hãi."
"Vài lần đầu, cậu thanh niên đó đi ra đều nôn mửa đến mức toàn thân rã rời như sắp chết, nhưng bác sĩ Jinwon nói ý chí của cậu ấy rất tốt. Từ từ trở về sau, cậu ấy đi ra chỉ còn sắc mặt tái nhợt mà thôi."
"Mỗi lần đi ra, cậu ấy không lập tức trở về nhà, cậu ấy luôn ngồi ngây ngốc ở chỗ này, chờ đến khi sắc mặt và tâm tình hồi phục, mới đứng dậy trở về. Chị nghĩ hẳn là cậu ấy sợ người nhà lo lắng thôi. Có đôi khi, chị ngồi tán ngẫu với cậu ấy đôi chút, dần dần cậu ấy hỏi chị cách nấu ăn món này như thế nào, món kia ra sao. Nhẫn cưới nên chọn nhẫn đơn giản vĩnh cửu hay nhẫn tinh xảo một chút? Sau đó có một ngày, cậu ấy lấy ra một chiếc nhẫn cho chị xem, còn nói mình đã chọn thật lâu... Khi đó chị còn cười chọc cậu ấy thiếu thẩm mỹ, kiểu dáng chiếc nhẫn quê mùa như vậy cũng mua. Cậu ấy khó xử, hỏi chị có nên đổi lại không? Chị nói đổi nhẫn là điềm xấu... Thế rồi cậu ấy nói rằng, cậu không nghĩ người ấy sẽ chê chiếc nhẫn quê mùa, màu nhẫn này phù hợp với ngón tay người ấy..."
YOU ARE READING
BNIOR JJ GOT7_ ĐAU_
Fanfiction"Jinyoungie, anh không phải cố ý, anh chưa bao giờ hy vọng mối quan hệ của chúng ta trở thành như vậy... Anh không biết, anh sẽ mang đến cho em nhiều đau khổ như vậy, đáng lẽ chúng ta không nên yêu nhau..." Lần đầu tiên tôi, Park Jinyoung nhìn thấy...