Ngày thứ hai, báo chí địa phương viết hàng loạt bài báo, vẽ tranh châm biếm các quý bà... Ầm ĩ đến nỗi các cụ ông cụ bà cũng bàn tán thảo luận vấn đề trên. Trêu đùa những quý bà đó nhìn thật tởm lợm. Lại còn các công ty không chịu nổi chuyện đó mà cắt hợp đồng làm ăn có liên quan đến đám người trên...
Jaebum không thích lên mạng xem những tin tức lá cải, tin đồn nhảm, lại càng không lên mạng lướt những trang wed tình dục. Anh chính là người ngay cả Maria Ozawa là ai cũng không biết, nhưng đêm qua anh nhìn đến ngẩn người.
Tôi phải lay mãi anh mới tỉnh lại, đột nhiên anh hôn tôi, hôn đến thiếu chút nữa chúng tôi không khống chế được.
Có loại cảm giác mãi mãi bên nhau cùng trời đất...
Có loại cảm giác yêu đương mãnh liệt...
"Reng Reng!" Lúc này đột nhiên điện thoại bàn vang lên, chúng tôi mặc kệ, không nhắc máy.
Mà điện thoại của anh đã tắt máy từ lâu... Rốt cuộc cũng đến điện thoại của tôi reo lên... Là mẹ của Jaebum gọi. Mối quan hệ của chúng tôi từ lâu đã được gia đình hai bên thông qua, phải nói là chúng tôi quá may mắn, cho nên từ lâu ba mẹ anh cũng đã coi tôi như con trong nhà. Ba mẹ tôi cũng thế.
Thấy tôi lười không nhắc máy nên anh lấy điện thoại dưới gối của tôi ra. "Mẹ à? Mẹ tìm Jinyoung sao? Có việc gì nói sau được không? Điện thoại của con hả? ... hết pin rồi ạ... Cái gì ạ? Ông nội trúng gió?..." Anh ngồi bật dậy...
Tôi cũng kinh ngạc, buồn ngủ tiêu tan mất.
"Được! Bọn con lập tức đến bệnh viện!" Cúp điện thoại, anh và tôi lật đật thay đồ chuẩn bị.
Đến bệnh viện, trong phòng bệnh, ngồi rất nhiều người, ngoại trừ thiếu bác gái của anh ra, hầu như họ hàng đều đầy đủ.
"Tình hình ra sao?" Anh lo lắng hỏi.
"Cao huyết áp dẫn đến trúng gió, toàn thân tê liệt, hiện tại huyết áp vẫn chưa ổn định..." Mẹ anh trả lời.
Anh ngẩng đầu nhìn, trên biểu đồ huyết áp ghi cao trên 180, thấp dưới 140... quả thật vẫn còn rất nguy hiểm... nếu lần thứ hai trúng gió, thì...
"Vì sao huyết áp đột ngột tăng cao như vậy?" Ông nội anh luôn luôn huyết áp ở mức bình thường.
"Chuyện của bác gái con... ông nội con đã biết... " Ảnh chụp nằm trên bìa của nhiều tạp chí, hơn nữa còn liên tục trên trang mấy ngày liền, còn nổi tiếng hơn cả ngôi sao.
Lưng tôi ứa ra mồ hôi lạnh... Tôi hình như... không để ý đến tâm tình của ông nội...
"Vậy thì sao? Ông nội vì bà ta mà tức giận như vậy?" Không nghĩ đến Jaebum hỏi câu lạnh lẽo như vậy.
"Thành thật xin lỗi mọi người, tôi nghĩ người có lỗi là tôi." Trong góc tường, một người đàn ông trung niên nho nhã đứng dậy, vẻ mặt áy náy.
Người đàn ông này tôi đã gặp vài lần, là bác trai của Jaebum.
"Ba! Ba nói cái gì vậy? Có người mẹ như thế, ngay cả con cũng thấy xấu hổ! Nếu cha muốn ly hôn, chuyện đó cũng thật bình thường." Một thiếu niên thanh tú đứng dậy, lên tiếng ủng hộ cha.
YOU ARE READING
BNIOR JJ GOT7_ ĐAU_
Fanfiction"Jinyoungie, anh không phải cố ý, anh chưa bao giờ hy vọng mối quan hệ của chúng ta trở thành như vậy... Anh không biết, anh sẽ mang đến cho em nhiều đau khổ như vậy, đáng lẽ chúng ta không nên yêu nhau..." Lần đầu tiên tôi, Park Jinyoung nhìn thấy...