Phòng của tôi là phòng lớn nhất (master bedroom) trong căn hộ, nhìn thật mộng ảo. Trong phòng còn có phòng tắm lớn, còn có cả bồn tắm mát-xa, sạch sẽ như chưa từng có ai sử dụng qua.
Anh luôn đem những thứ tốt nhất dành cho tôi.
Tôi tin chắc, khi anh trang trí căn phòng này, ý của anh là muốn để chỗ này cho tôi. Bởi vì trong phòng, ngay cả vị trí đặt chiếc giường tôi nằm cũng bài trí như nhà cũ, thậm chí cái gối ôm tôi yêu thích cũng được giặt sạch sẽ để trên giường.
Tôi tắm rửa xong, chui vào chăn mà lòng tôi nặng trĩu.
Jaebum yêu tôi, yêu không hề giữ bất kì thứ gì lại... Tình yêu này thật nồng nàn, thật ấm áp...
Tôi dùng chân quấn thân mình lại... muốn cất tiếng khóc lớn...
Không thể khóc! Từ nay về sau đối với anh, chỉ có cười vui, không có nước mắt...
......
Gần rạng sáng, cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra...
Tôi... vẫn có thói quen ngủ không khóa cửa...
Tôi vẫn không hề buồn ngủ... tôi vội vàng thở đều...Trong bóng tối, tiếng bước chân trầm ổn đến gần tôi...
Hơi thở quen thuộc dừng lại trên giường...
"Ngủ rồi sao?" Giọng nói trầm thấp, dịu dàng vuốt ve. "Anh không ngủ được!"
Tôi ngay cả thở mạnh cũng không dám... chỉ có thể giả vờ ngủ say sưa... Jaebum...!
"Em mệt lắm rồi phải không? Mấy năm trôi qua, anh cũng mệt chết rồi!..." Tay anh nhẹ nhàng vỗ về mái tóc ngắn của tôi. "May mắn, cuối cùng em cũng đã trở về..."
Chiếc giường từ từ lún xuống một góc... Anh nằm bên cạnh tôi, đem đầu tôi ôm vào lòng, cằm để trên đỉnh đầu tôi... Tôi có thể cảm giác niềm vui và hạnh phúc của anh...
Đáng lẽ lúc này tôi nên giả vờ giật mình thức giấc. Nhưng hơi thở anh như mê hoặc lòng người, nhè nhẹ tiến vào trái tim tôi... làm những hoài niệm yêu thương trong lòng tôi trỗi dậy...
Đêm nay, chỉ đêm nay thôi...Hãy để tôi phóng túng một lần, hãy để anh ôm tôi đi vào giấc ngủ...
Đêm... rất dài... hơi thở của anh bắt đầu đều đặn...
Tôi mở mắt, nhìn thấy gương mặt tuấn tú đang ngủ, gần trong gang tất... khóe môi mỏng manh của anh thậm chí còn mang theo nụ cười thản nhiên như ẩn như hiện. Anh ngủ thật say, thật êm đềm... nhất định ban ngày anh rất bận rộn, rất mệt mỏi...
Tay tôi xoa nhẹ nhàng trên đôi mắt anh, tinh tế vuốt hàng lông mi của anh.
Đã bao lâu rồi tôi không nhìn anh gần gũi như vậy?
Tôi thở dài trong lòng...
"Jaebum, chúng ta mãi mãi làm anh em được không?"
Tay tôi mơn trớn hàng lông mi dài và đôi mắt sâu thăm thẳm của anh...
"Em không thể không có anh..."
"Không có yêu thương, sẽ không có giày vò. Không có chờ mong, sẽ không có tổn thương."
YOU ARE READING
BNIOR JJ GOT7_ ĐAU_
Fanfiction"Jinyoungie, anh không phải cố ý, anh chưa bao giờ hy vọng mối quan hệ của chúng ta trở thành như vậy... Anh không biết, anh sẽ mang đến cho em nhiều đau khổ như vậy, đáng lẽ chúng ta không nên yêu nhau..." Lần đầu tiên tôi, Park Jinyoung nhìn thấy...