Chúng tôi xem nhà, kí hợp đồng, làm vài thủ tục nhà đất. Tôi và anh cùng đi chọn những đồ vật trong nhà, cùng nhau trang trí căn nhà riêng của chúng tôi, thật hạnh phúc...
Về đến nhà, tôi bắt đầu sắp xếp những vật dụng trong nhà. Tâm tình tôi thật vui vẻ, tôi như một đứa trẻ rón ra rón rén đến cửa hành lang, dự định hù dọa anh.
Jaebum đưa lưng về phía tôi, mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh mắt trầm tĩnh, không biết đang nghĩ cái gì, anh đè nén giọng nói trong điện thoại.
Tôi đi lại càng lúc càng gần, đập vào mắt tôi là sự kinh hãi, bởi vì tôi nghe được...
"Tôi biết tôi là kẻ phản bội đáng xấu hổ, đối với hành vi của bản thân, tôi không còn gì để nói, thành thật xin lỗi..."
...
"Thật xin lỗi, nhìn em ấy tổn thương, bản thân tôi không làm được!"
...
"Cô bình tĩnh một chút được không? ... Không... Thật xin lỗi! Tôi tạm thời sẽ không gặp lại cô, từ năm 15 tuổi đến giờ Jinyoung chưa từng thích người khác... Tôi không có cách nào quen em ấy mà vẫn qua lại với cô, như vậy đối với hai người đều không công bằng..."
...
"Thực xin lỗi, chuyện của chúng ta chờ thêm vài năm nữa đi, khi Jinyoung thích người khác rồi nói sau, được không?..." Giọng của Jaebum nghe thật mệt mỏi, rất mệt mỏi.
...
Tay của tôi lạnh như băng, thì ra không biết Jaebum yêu lần nữa khi nào... Mà tôi, lại một lần nữa hủy diệt... tình yêu của anh.
Mối quan hệ này có nên tiếp tục không?
...
"Tôi biết cô không ngại mối quan hệ của tôi với em ấy, nhưng qua lại với cậu sau lưng em ấy, xin lỗi tôi không làm được..."
"Đó là chuyện của chúng ta... Đủ rồi... với tôi mà nói cô không phải quan trọng nhất!"
......
Đầu dây bên kia không biết đã nói gì, Jaebum cứng đờ cả người, hít một hơi thật sâu, khi mở miệng giọng anh lạnh nhạt.
"Không cần bắt buộc tôi như thế! Cô cảm thấy như vậy đối với tôi là yêu sao? Nếu là yêu, sao chúng ta qua lại gần một năm mà cô vẫn không rõ ràng với nhiều người khác? Tôi im lặng, không phải tôi không biết. Không phải tôi không cần lòng cô, mà là tôi biết không thể cưỡng ép được nên mới dễ dàng tha thứ. Cho nên, cô với Jinyoung không giống nhau. Thế giới của em ấy chỉ có tôi... Tôi không thể tổn thương em ấy dù một chút. Nếu cô dám lấy chuyện chúng ta ra làm tổn thương em ấy, đừng trách tôi không khách sáo!"
Nói xong, Jaebum tắt điện thoại.
Anh vẫn không nhúc nhích nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt tôi chưa bao giờ thấy anh ưu sầu như thế. Tôi từng chút, từng chút một lui về phía sau, thôi miên chính mình... Tôi chưa nghe gì cả... chưa biết gì cả... Tôi chính là kẻ ích kỷ, tùy hứng: Park Jinyoung!
Tôi muốn mối quan hệ này, chỉ cần tôi cho là chưa nghe gì hết... Anh vẫn là Jaebum của tôi... chỉ là của tôi... Đúng... cứ như vậy...
Di động trong tay Jaebum cứ vang lên, không ngừng vang lên... Lòng của tôi run sợ... Anh có thể dao động, có thể liều lĩnh xin tôi buông tha...
Jaebum nói đúng... thế giới của tôi... chỉ có anh... chỉ có anh mà thôi...
Tôi nắm chặt tay, cố gắng giả vờ vui vẻ kêu to. "Hyung, em trang trí xong rồi, nhìn đẹp không nè?"
Jaebum giật mình, xoay người lại. Trong mắt bình tĩnh trở lại.
Anh chậm rãi đi về phía tôi, điện thoại như đòi mạng vang lên... Nụ cười của tôi sắp chống đỡ không nổi nữa rồi...
Jaebum đến gần, tay vuốt nhẹ tóc tôi.
Tôi để ý thấy, anh đem điện thoại của mình quăng vào thùng rác trong góc tường...
______________
Sau này tôi mới hiểu, Anh thương yêu, chiều chuộng tôi không có liên quan gì đến tình yêu.
YOU ARE READING
BNIOR JJ GOT7_ ĐAU_
Fanfiction"Jinyoungie, anh không phải cố ý, anh chưa bao giờ hy vọng mối quan hệ của chúng ta trở thành như vậy... Anh không biết, anh sẽ mang đến cho em nhiều đau khổ như vậy, đáng lẽ chúng ta không nên yêu nhau..." Lần đầu tiên tôi, Park Jinyoung nhìn thấy...