Một tuần trôi qua thật mau, ngoài thời gian đi làm, Jaebum hầu như đều ở cùng tôi. Thậm chí ngay cả khi đang đi làm, mặc dù không rảnh, anh cũng sẽ vài lần gọi điện thoại, hoặc nhắn tin cho tôi.
Mà tôi ở nhà nhàn rỗi quá sinh hư. Mỗi ngày ngủ từ sáng sớm đến tối, đến giờ ăn cơm bị anh lôi ra từ trong chăn, bắt ăn no rồi lại chui vào trong chăn ngủ tiếp.
Như thường ngày, anh lại gọi cho tôi.
"Jinyoung, anh có một người bạn tốt, anh đã nhờ người đó tìm việc làm cho em. Buổi tối mình cùng anh ấy ăn tối, nói chuyện một chút được không?"
Jaebum bắt đầu tìm công việc cho tôi? Tôi nhàn rỗi mới chỉ có một tuần thôi nha... Chưa gì đã bị người ta ghét bỏ, anh quá ngược đãi tôi!
"Nhưng em còn chưa có chuẩn bị..."
Tôi chưa kịp nói xong, đã bị anh ngắt lời. "Em phải ở lại Seoul, em đã trở về rồi, anh sẽ không bao giờ cho em rời đi nữa."
Tôi sửng sốt nhưng không nói thêm gì...
"Hứa với anh, em sẽ không đi nữa, được không?" Tiếng của anh nhẹ xuống hẳn. "Ở Seoul có rất nhiều công việc thích hợp với em, không thua so với Nhật Bản đâu. Nếu em không thích công việc này, anh sẽ tìm cho em công việc khác, tìm đến khi nào em hài lòng thì thôi, được không?"
Tôi có thể nói 'Không' sao?
"Được." Tôi gật đầu.
"Vậy em chuẩn bị đi, chút anh về đón em." Nghe câu trả lời của tôi, tiếng của anh vô cùng sung sướng.
_______________
Buổi tối chúng tôi đến một nhà hàng sushi Nhật Bản nổi tiếng ở Kangnam.
Giới thiệu qua lại.
Người bạn của Jaebum tên là Kim Jinwon, anh ấy cũng chính là chủ của nhà hàng sushi này. Tính cách anh ấy cũng giống Jaebum, thật dịu dàng, tỉ mỉ. Rất nhanh chúng tôi đã thân thiết với nhau.
Công việc chính của Jinwon là bác sĩ tại một trung tâm trị liệu, trong thời gian rảnh rỗi này, tôi bày tỏ muốn làm một vài công việc tình nguyện nên Jinwon đã hẹn với tôi ngày mai sẽ dẫn tôi đến trung tâm.
____________
Do ở nhà cũng chẳng biết làm gì nên tôi đến trung tâm trị liệu trước giờ hẹn. Trung tâm trị liệu chiếm một khu mặt tiền lớn, trông xa hoa và thật chuyên nghiệp.
Còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới hết giờ làm việc, Jinwon không thể ngồi trò chuyện cùng tôi, vì thế tôi cởi mở nói chuyện cùng chị thư ký của anh.
"Nơi này chúng tôi nhận bệnh nhân đều có lịch hẹn, hơn nữa phải đặt trước ít nhất hai tuần. Bác sĩ Kim rất giỏi đó!" Chị thư ký là một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, tính tình rất thân thiện.
Cửa phòng trị liệu mở ra, Jinwon mặc chiếc áo blouse trắng bước vào. Anh nhìn đồng hồ, giả vờ nghiêm túc nói.
"Chị Mina, chị còn hơn 1 tiếng đồng hồ nữa, xin chị mỗi giây mỗi phút tâng bốc tôi thêm đi! "
YOU ARE READING
BNIOR JJ GOT7_ ĐAU_
Fanfiction"Jinyoungie, anh không phải cố ý, anh chưa bao giờ hy vọng mối quan hệ của chúng ta trở thành như vậy... Anh không biết, anh sẽ mang đến cho em nhiều đau khổ như vậy, đáng lẽ chúng ta không nên yêu nhau..." Lần đầu tiên tôi, Park Jinyoung nhìn thấy...