Nước mắt của tôi rơi hai bên má, lạnh như băng lại đau đớn... Sau đó tôi nhìn thấy, một mảng máu to, cùng với mụ đàn bà chết không nhắm mắt...
Tôi là ma quỷ, bởi vì tôi đã sớm nhìn thấy tại chỗ rẽ của cầu thang, có một cánh cửa lộ ra thanh sắt bén nhọn chưa có người tu sửa...
"Không bao giờ... còn người khi dễ anh ấy..." Tôi nghe được tiếng của mình thì thào lặp lại, có tiết tấu.
Đột nhiên, điện thoại của tôi vang lên, phá tan yên tĩnh...
Cửa hành lang đột nhiên mở ra, "Jinyoung, sao em lại ở đây? Ông nội không được rồi.... Mau..." Tiếng nói quen thuộc lo lắng vang lên.
Trong tầm mắt anh, lời nói đột nhiên cứng lại...
"Có, có chuyện gì?..." Nhìn người đàn bà chết không nhắm mắt đó, dự cảm không tốt làm cho tiếng nói của anh run rẩy...
"Em... em giết người..." Tôi nghe được giọng mình đờ đẫn...
Không có bi thương, không có sung sướng, thậm chí không có sợ hãi, tất cả cảm giác của tôi hoàn toàn trống rỗng.
"Im miệng! Không cho nói lung tung!" Đột nhiên, anh khiển trách, chưa từng thấy anh nghiêm khắc như vậy. "Chỉ là ngoài ý muốn, bà ta tự ngã xuống!"
Jaebum của tôi nói dối, Jaebum luôn sống có nguyên tắc... anh vì tôi mà nói dối...
"Jaebum... vô dụng thôi..." Nước mắt tôi chảy ra, bởi vì khi tôi đẩy mụ ta, đúng lúc thấy được chỗ rẽ có hai người đang đứng. Một người là y tá, một người là bác dọn vệ sinh.
Qủa nhiên...
"Giết người, giết người!..." Tiếng hét lớn cuối cùng cũng vang lên.
Xung quanh có rất nhiều tiếng bước chân chạy lại...
Jaebum ôm cổ tôi, trên khuôn mặt hiện ra nỗi bi thương chưa từng có. "Em thật là ngu ngốc! Thật ngu ngốc!" Anh ôm lấy thân thể đờ đẫn như xác chết của tôi, một giọt nước mắt rớt trên cổ tôi rồi chảy xuống cơ thể tôi.
Tuyệt vọng...
"Không cho phép em nhận tội! Không cho phép em..." Anh gầm lên ra lệnh cho tôi. "Anh không tin! Anh không thể tin, ngay cả người mình yêu cũng bảo vệ không được!"
Vì sao muốn có hạnh phúc luôn khó khăn như vậy?
"Jaebum... Quên em đi..."
Tôi nhìn anh, nói một câu cuối cùng như vậy.
......
Năm 2020... Hạnh phúc của Park Jinyoung và Lim Jaebum vẫn chỉ là thoáng qua!
______________
Tôi cúi đầu, vẻ mặt đờ đẫn ngồi trên ghế bị cáo, tay bị còng nghe giọng nói trang nghiêm mà lạnh như băng của vị thẩm phán.
Luật sư nổi tiếng nhất thành phố Song Mino đang ngồi trên phần ghế luật sư biện hộ cho bị cáo. Anh ta trở thành luật sư biện hộ cho tôi, thật là một chuyện không ngờ tới.
Càng không ngờ thêm là...
Ngồi dưới khán phòng dự phiên tòa xử án còn có rất nhiều ánh mắt lo âu...Có sự khổ sở của ba mẹ và hai chị của tôi. Có đôi mắt đã đỏ lên vì khóc của Jackson, vẻ mặt nghiêm túc của Jae, có khuôn mặt lo lắng của các thành viên còn lại của GOT7... Còn có, nhóm bà con họ hàng của nhà họ Lim... Vì mấu chốt gia đình của người bị hại làm đơn xin bãi nại, Jaebum ở trong nhóm người nhà thân thích đứng lên xin giảm án...
YOU ARE READING
BNIOR JJ GOT7_ ĐAU_
Fanfiction"Jinyoungie, anh không phải cố ý, anh chưa bao giờ hy vọng mối quan hệ của chúng ta trở thành như vậy... Anh không biết, anh sẽ mang đến cho em nhiều đau khổ như vậy, đáng lẽ chúng ta không nên yêu nhau..." Lần đầu tiên tôi, Park Jinyoung nhìn thấy...