Sáng sớm, tôi tỉnh lại trên giường của Yugyeom, lúc tôi được Jackson dẫn về KTX, đã dọa Yugyeom một trận, có lẽ thằng bé chưa bao giờ thấy một mặt yếu đuối này của tôi.
Sờ lên hai má lạnh băng, trên đó tất cả đều là nước. Jackson ngồi bên giường nhìn tôi...
"Jinyoung, cậu đã khóc cả buổi tối, ngay cả trong mơ cũng gọi tên Jaebum hyung."
"Thật không?" Tôi khó khăn lau nước mắt.
"Với bộ dạng này sau cậu đến phim trường được? Hay là xin nghỉ một buổi đi?"
"Nói đùa cái gì vậy, hôm nay là đầu tiên ghi hình, mình không muốn bị đuổi đâu!" Tôi giả vờ thật nhẹ nhàng. "Mình tốt lắm, thật sự ổn rồi."
Tôi tắm rửa ở KTX, cố ý tắt nguồn điện thoại, bỏ vào ba lô.
"Mình đi đây!..." Jackson tiễn tôi xuống dưới lầu. Vẫy vẫy tay... giọng tôi vẫn nhẹ nhàng...
"Chờ chút, Jae nói sẽ đến đón cậu..." Nói chưa dứt, tôi cùng Jackson cùng nhau ngạc nhiên, sững sờ.
Jaebum ngồi trên bậc thang dưới KTX, quần áo trắng nhuộm bẩn. Thấy chúng tôi đi xuống, anh đứng lên, kinh ngạc nhìn tôi... vẻ mặt giống như đứa trẻ hư phạm lỗi.
"Anh... đến đây... đón em về nhà..."
Lòng của tôi giống như bị một nhát dao chém xuống, từng nhát từng nhát một. Jaebum cả đêm mất ngủ, lúc này đôi mắt che kín tơ máu, dưới cằm râu mọc lổm chổm ... Tôi chưa từng thấy qua anh mờ mịt, mệt mỏi như vậy...
"Đợi lâu rồi à?" Tôi nhẹ giọng hỏi...
Jaebum lắc đầu.
Nhưng tôi biết anh nói dối, bởi vì anh mặc bộ quần áo của hôm qua.
"Em chưa về nhà được, hôm nay là ngày đầu tiên em phải đến phim trường." Tôi cố dùng giọng nói cứng nhắc nói với anh.
"Đóng phim? Tại sao không cho anh biết?" Jaebum hỏi rất nhẹ, rất nhẹ, giống như áy náy, ngay cả nói lớn tiếng cũng không có tư cách.
"Ngày hôm qua vốn muốn nói cho anh..." Mới nói được nửa câu, tôi và Jaebum đều tái nhợt.
"Ngày hôm qua" ba chữ giống như đại kị... Vì thế tôi chỉ muốn chạy trốn...
Vừa đúng lúc này...
"Này, Jinyoung, tôi đến đưa cậu đến phim trường!" Tiếng động cơ mô tô vang lên, giọng của Jae vui vẻ vọng tới. Làm Jaebum cứng người. Thật ra bộ phim tôi tham gia có sự tài trợ của gia đình Jae, nên cũng Jae có một vai trong đó.
"Em... em phải đi rồi!" Không dám nhìn anh, tôi đi đến xe của Jae.
Lên xe, đội mũ bảo hiểm, động tác của tôi rất nhanh, tựa như sợ bản thân mình hối hận...
"Đi được chưa?" Jae hỏi.
"Ừ." Tôi gật đầu.
Jae lên ga, chuẩn bị chạy ra đường.
Bầu không khí im lặng... quá im lặng...
Vì thế, tôi không tự chủ quay đầu nhìn anh... Jaebum đứng nơi đó, thật im lặng, thật lạnh nhạt, đôi mắt lặng lẽ cố gắng che dấu vết thương... Tôi cắn môi...
Mô tô chạy ra ngoài, tôi dùng sức kéo áo Jae. "Dừng một chút, được không?"... Xe dừng lại... Tôi bước xuống, đưa nón bảo hiểm cho cậu ta. "Xin lỗi cậu, tôi có thể đến trễ một giờ được không?"
"Được, tôi nói giúp cậu một tiếng!" Jae sảng khoái gật đầu.
Jaebum đã bước lại nhanh, anh luôn luôn im lặng, lúc này lại làm tôi cảm thấy vô cùng áp lực.
"Jaebum, em đi về nhà với anh để thay quần áo trước đã rồi đến sau, không thay quần áo thật khó chịu." Tôi cố gắng mỉm cười với anh.
"Được." Jaebum gật đầu, khóe môi có nhếch lên, nhưng nụ cười không hé ra một chút.
"Xe anh đậu bên kia. Anh lái xe lại đây hay chúng ta cùng qua đó?" Anh chỉ tay vào xe cách đó không xa.
"Cùng nhau đi qua đó đi." Tôi mỉm cười, nói xong xoay lưng bước đi.
Jaebum đi theo sau, không dám như trước kia tự nhiên nắm tay tôi. Mở cửa xe, tôi vẫn cố gắng mỉm cười cùng anh. Bởi vì, bất kể thế giới của anh và tôi xa nhau như thế nào... thì thói quen yêu một người... không có cách nào sửa đổi.
Bởi vì yêu, cho nên... tôi mới có thể bình tĩnh mỉm cười...
_________________________
YOU ARE READING
BNIOR JJ GOT7_ ĐAU_
Fanfiction"Jinyoungie, anh không phải cố ý, anh chưa bao giờ hy vọng mối quan hệ của chúng ta trở thành như vậy... Anh không biết, anh sẽ mang đến cho em nhiều đau khổ như vậy, đáng lẽ chúng ta không nên yêu nhau..." Lần đầu tiên tôi, Park Jinyoung nhìn thấy...