Đêm hôm đó, tôi mất ngủ. Bởi vì ván bài sắp kết thúc, mà phần thắng thấp đến đáng sợ, thấp đến nỗi như không hề có phần thắng.
Nửa đêm, tôi ngồi xếp bằng, trước cửa phòng anh, lưu luyến nhìn cánh cửa, có thể đây là lần cuối cùng tôi thấy.
Trời đã sáng, tôi mới đứng dậy rời đi.
Chỉ cách có một bức tường...
Đêm hôm đó, phòng anh đèn luôn mở sáng... có người giống tôi, trắng đêm mất ngủ...
8 giờ sáng, tôi kéo vali ra phòng khách, ngoài ý muốn hôm nay tất cả các thành viên và cả anh quản lý đều có mặt đủ tại phòng khách. Cả đám kéo nhau hỏi thăm, dặn dò tôi đủ chuyện.
Tôi thoáng liếc mắt nhìn Jaebum trong phòng khách, mặt không thay đổi, ngồi đọc tạp chí. Lòng tôi một trận đau đớn...
Ván bài này... cuối cùng vẫn thua cuộc...
Nhưng con người tôi cũng không tệ, đã chấp nhận đánh cược thì chấp nhận chịu thua, tuyệt đối không hối hận.
"Mọi người, tạm biệt..." Tôi cúi đầu chào họ.
"Đi thôi, nếu sống không được... cũng có thể quay về... " Anh quản lý vốn lạnh lùng nhưng lúc này cũng thấy ngậm ngùi, muốn cậu chuyển đi không phải ý của anh, là ý của chủ tịch...
"Vâng, em cảm ơn..." Tôi lại cúi đầu, tôi biết lần này rời đi... Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quay về nữa.
Cho dù có chết, cũng sẽ không bao giờ quay trở lại. Lòng tự trọng là thứ cuối cùng còn sót lại của tôi.
Jaebum đem tạp chí gấp lại, quay qua nói với anh quản lý: "Hyung, cho em mượn chìa khóa xe của anh một chút."
Anh ấy lập tức gật đầu, đưa chìa khóa cho Jaebum. Anh cầm lấy vali cùng balô của tôi, bước lên phía trước. "Đi thôi!"
Tôi sửng sốt một chút, hiểu được anh muốn tiễn tôi.
Nhưng, cảm thấy quan tâm như vậy có hơi quá mức một chút hay không? Điều đó chỉ làm tôi khó chịu thêm thôi.
Bất quá một khi như vậy, tôi chỉ có thể cùng anh rời khỏi KTX.
Ngồi bên ghế trái của xe, tôi nhịn không được vụng trộm nhìn anh. Từ nay về sau, chúng tôi gặp mặt cũng sẽ chỉ vì công việc, chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém.
Tôi kinh ngạc nhìn tay anh đặt trên vôlăng, ngón tay thon dài thật đẹp, là một kiệt tác trời sinh.
Đây là Jaebum của tôi, anh ít nói nhưng tao nhã.
Đây là Jaebum của tôi, ngay cả biệt ly, cũng không nguyện ý nói cùng tôi câu tri kỷ dặn dò.
Tôi cười khổ, cười đến cô đơn.
Jaebum ngẩng đầu lơ đãng nhìn tôi một cái, tới ngã tư, anh bẻ tay lái sang phải. Tôi không thể không nhắc nhở anh.
"Anh lái nhầm đường rồi, hướng trái kìa, lùi lại một chút."
Jaebum vẫn không nói lời nào, thậm chí quay đầu cũng không có... Ngay cả bầu không khí cũng xấu hổ, tôi không dám nói gì nữa, chỉ có thể hít thở...
Năm phút đồng hồ sau, anh dừng xe cởi dây an toàn. Anh nghiêng người lại, hơi thở thơm mát của anh phảng phất xung quanh. Tôi ngừng thở, hít một hơi dài.
Jaebum giúp tôi tháo dây an toàn, nhưng không có vội vã xuống xe.
"Không có tiệc rượu ồn ào, chỉ mời em ăn bữa cơm được chứ?"
Đột nhiên bị hỏi, tôi không biết trả lời thế nào.
"Chúng ta là idol nên không thể đeo nhẫn cố định, cho nên anh không mua, em đừng giận nhé!"
Nhẫn? Tôi... tôi thật sự không hiểu anh nói gì...
"Nếu sau này em gặp một người em thật sự yêu, nhận ra với anh chỉ là say mê sai lầm, như vậy không cần nói với người đó em đang quen anh, thế không tốt sao?"
Khi đó, bộ dạng tôi nhất định rất buồn cười, tôi cứng họng, nửa ngày mới phản ứng lại, nhìn quanh, chúng tôi đang đứng ở chung cư cao cấp XX đắt tiền.
"Anh có rất nhiều bí mật không thể nói, có thể anh không thể thành người bạn trai bình thường, nhưng anh sẽ cố gắng. Về sau, nếu anh làm không tốt, tổn thương em, làm em khóc, xin em nhất định phải cho anh biết, đừng vụng trộm trốn đi khóc một mình." Jaebum cười, nói rất thành khẩn thẳng thắng.
"Anh trai ...." Cuối cùng tôi cũng hiểu được ý anh, nước mắt rất muốn trào ra...
"Không cần gọi anh là anh trai, bắt đầu từ hôm nay, không đúng nữa rồi." Jaebum lập tức mở xe.
"Có mang theo giấy chứng minh không? Chúng ta đi mua nhà!"
"Vâng!" Tôi gật đầu thật mạnh, nghẹn ngào.
Cùng nắm tay nhau bước vào chung cư, cứ tưởng rằng đây sẽ là một happy ending nhưng không hề biết rằng đau khổ đang chờ chúng tôi ở phía sau....
__________________________
YOU ARE READING
BNIOR JJ GOT7_ ĐAU_
Fanfiction"Jinyoungie, anh không phải cố ý, anh chưa bao giờ hy vọng mối quan hệ của chúng ta trở thành như vậy... Anh không biết, anh sẽ mang đến cho em nhiều đau khổ như vậy, đáng lẽ chúng ta không nên yêu nhau..." Lần đầu tiên tôi, Park Jinyoung nhìn thấy...