"Ăn cơm trưa chưa?"
"Ngày đầu tiên ghi hình thấy thế nào, có dễ dàng không?" Jaebum vẫn kiên trì nhắn tin, tôi không trả lời.
Cho đến khi gần ghi hình xong, tôi lại nhận được tin nhắn của Jaebum. "Tối nay đi xem phim được không? Anh đến đón em, chúng ta đi mua vé xem phim, rồi đi ăn thịt nướng em thích nhất được không?"
Tôi nhìn thật lâu vào lòng bàn tay đã được Jackson gắp ra hết những mảnh thủy tinh nhỏ... Thì ra, cho dù những mảnh nhỏ đã lấy ra hết, trong lòng bàn tay vẫn đau đớn như vậy...
"Tối nay đoàn phim có tổ chức tiệc, không đi thì không tốt... lần khác đi anh... À đúng rồi, tối không cần chờ em, có thể em sẽ về khuya lắm..."
Tôi biết lí do của mình thật dở. Nhưng tôi chỉ muốn trốn chạy...
Thì ra, sự kiên cường của Park Jinyoung đã sớm bị dùng hết, còn lại chỉ là yếu đuối... linh hồn muốn trốn chạy... Né tránh, nhưng vẫn không thoát khỏi... Jaebum vẫn là Jaebum của tôi...
Rất lâu... rất lâu sau đó Jaebum trả lời lại một tin nhắn "Được.".
_________________
Chậm rãi mở to đôi mắt đã ngủ rất lâu.
Trong bóng tối chợt sáng lên gương mặt anh.
Em không biết mình nên đối mặt ra sao với những thay đổi đột ngột của cuộc sống này.
Em luôn muốn rủ bỏ vòng tay không thuộc về em nhưng anh lại ôm chặt em, nói rằng anh luôn quan tâm em.
Anh cõng em, rồi nói những chuyện trước đây. Một mình anh cứ hoài kéo dài thời gian.
Em mỉm cười lắng nghe những gì anh kể. Nhưng trước mắt là một mảnh mơ hồ.
Đừng luôn nói rằng em không hiểu, đừng luôn nói rằng em không đau đớn...
Đừng nói anh sẽ tiếp tục ở bên em. Anh siết chặt đôi tay em nhưng lại không nghe được lời em nói "Đừng đi..."
__________________
Hôm nay, Jaebum đã ra ngoài từ rất sớm, căn nhà trống trải, lạnh lẽo bao trùm lấy tôi. Lúc này điện thoại của tôi lại vang lên. Là một số điện thoại lạ.
"Alô?"
"Cậu là Park Jinyoung phải không?" Giọng của một người phụ nữ.
"Đúng."
"Xin giới thiệu với cậu, tôi là Yoona, người tình của Jaebum. Tôi muốn hẹn với cậu, tôi nghĩ chúng ta sẽ có nhiều chuyện để tâm sự." Giọng cười của yêu tinh vang vọng trong điện thoại.
"Được, ở đâu?" Tôi lạnh lùng đáp trả.
________________
Đến khách sạn, cô ta nhắn cho tôi số phòng. Đứng trước của phòng, tôi lại do dự, sợ hãi...
Quả nhiên, cửa không khóa...
Nhất thời, tôi đông cứng như đá, cảnh này như khắc sâu trong tim, đau đớn đến không thở nổi...
YOU ARE READING
BNIOR JJ GOT7_ ĐAU_
Fanfiction"Jinyoungie, anh không phải cố ý, anh chưa bao giờ hy vọng mối quan hệ của chúng ta trở thành như vậy... Anh không biết, anh sẽ mang đến cho em nhiều đau khổ như vậy, đáng lẽ chúng ta không nên yêu nhau..." Lần đầu tiên tôi, Park Jinyoung nhìn thấy...