Một lát sau, anh dẫn tôi xuống tầng hầm lấy xe, chở tôi đến một công viên thoáng đãng, ít người.
Chúng tôi cùng ngồi trên hàng ghế, dưới một tán cây rộng mát mẻ.
Trong thời gian này, anh vui vẻ thư thái rất nhiều. Tuy không thể kiểm chứng có bao nhiêu là thật, nhưng ít ra anh đối với tôi cũng không còn cẩn thận như hồi mới về nước, lúc đó mọi chuyện anh đều nhường nhịn tôi đến không còn cảm xúc của mình.
"Khi em ở Nhật, anh thường đến đó nhìn em sao?" Rốt cuộc, tôi mở miệng hỏi.
Nụ cười của anh cứng lại rồi cuối cùng trở thành nụ cười yếu ớt. "Làm sao em biết được?"
"Vừa rồi đi ngang sảnh công ty, em nghe được mấy staff nói chuyện. Tại sao anh đến nhưng không xuất hiện trước mặt em?"
"Khi đó... anh sợ em không muốn gặp anh... Anh đi qua Nhật chỉ vì... anh muốn nhìn thấy em mà thôi..." Anh cười yếu ớt như không muốn duy trì chủ đề này.
.........
"Mấy giờ thì anh ghi hình xong?" Tôi dịu dàng hỏi anh.
"Hôm nay anh ghi hình đến tối, đừng chờ anh." Anh từ tốn nói.
"Em chờ anh..."
Có thể sau này trên đường đời chúng tôi phải bỏ lỡ nhau, tôi không thể tiếp tục chờ anh được nữa... Vậy thì ít nhất hôm nay hãy để tôi chờ anh một lần.
"Em sẽ phiền nhiễu đến công việc của anh." Anh cười khẽ, ngữ khí cũng không quá kiên trì.
"Em thề, em sẽ không quấy rầy anh." Tôi giơ hai ngón tay phát lời thề.
"Em thề cũng như tùy tiện nhai miếng kẹo cao su thôi." Anh cười, hạ tay tôi xuống.
Ăn nhiều quá hết công hiệu.
Tôi cũng vì ở bên anh mà thề thốt này nọ, anh vẫn bị tôi lừa như thói quen trước đây, kết quả cuối cùng vẫn là tôi quấy nhiễu đến công việc của anh.
Tôi khó chịu trề môi.
"Được rồi! Cũng không phải không cho em chờ. Ngồi yên, đừng đi lung tung làm anh lo lắng là được."
Ngày hôm đó là ngày mà tôi sẽ mãi mãi trân quý đến suốt cuộc đời.
__________
Chúng tôi sống trong bầu không khí thoải mái, chúng tôi sống trong bầu không khí vui sướng, chúng tôi sống trong bầu không khí nương tựa lẫn nhau...
YOU ARE READING
BNIOR JJ GOT7_ ĐAU_
Fanfiction"Jinyoungie, anh không phải cố ý, anh chưa bao giờ hy vọng mối quan hệ của chúng ta trở thành như vậy... Anh không biết, anh sẽ mang đến cho em nhiều đau khổ như vậy, đáng lẽ chúng ta không nên yêu nhau..." Lần đầu tiên tôi, Park Jinyoung nhìn thấy...