Hằng ngày chúng tôi cùng nhau đến công ty tập luyện, về nhà anh nấu ăn cho tôi, cùng nhau ăn cơm, cuộc sống thật hạnh phúc.
Vì nhà hiện tại của chúng ta xa công ty, nên Jaebum đã mua ô tô để chúng tôi thuận tiện đi lại.
Năm ngoái, sinh nhật của tôi, anh nói, "Jinyoung, nếu em không thể rời khỏi anh, thì hãy từ từ đợi, đợi anh chậm rãi đuổi kịp em!"
Cho nên, cho dù là chờ đợi cũng thật là hạnh phúc...
___________
Xe dừng lại, đậu dưới tầng hầm của công ty.
"Hôm nay đi sớm quá, anh không làm thức ăn đem theo, nên buổi trưa em chịu khó đi ăn, được không?" Jaebum nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Cái gì chứ?... Hôm qua anh thức suốt đêm để sáng tác, sáng còn muốn nấu ăn cho em? Anh không muốn sống nữa chắc?" Tôi phồng má trợn mắt, giận dữ như một con mèo ương bướng.
"Jinyoung, chính là em nói, em hy vọng người em yêu có thể nấu ăn mỗi ngày cho em mà!" Jaebum cười, cười thật dịu dàng.
Trái tim... thật ấm áp...
Mơ ước... ước mơ được anh hôn...
Tôi ngơ ngác nhìn anh, không dám lỗ mãng... cũng không xuống xe. Jaebum dựa lại gần, hôn nhẹ lên gương mặt tôi.
Đây là nguyện vọng sinh nhật của tôi, mỗi ngày có thể được anh hôn một cái.
Jaebum, nhớ rõ mỗi một câu nói, mỗi một yêu cầu của tôi...
_____________
Bước vào công ty, Jaebum có một lịch trình riêng nên chúng tôi phải tách ra, sau đó tôi phải đi thu âm bài hát mới. Làm xong, tôi ngồi trong phòng tập nghỉ ngơi, đọc sách.
"Jinyoung à! Jinyoung! Người theo đuổi cậu, Jae đó, cuối cùng cũng đến đây!" Jackson giọng nói mang theo vui sướng bay vào.
(DAY6's Jae sẽ là cameo trong truyện này nha! ^^~)
YOU ARE READING
BNIOR JJ GOT7_ ĐAU_
Fanfic"Jinyoungie, anh không phải cố ý, anh chưa bao giờ hy vọng mối quan hệ của chúng ta trở thành như vậy... Anh không biết, anh sẽ mang đến cho em nhiều đau khổ như vậy, đáng lẽ chúng ta không nên yêu nhau..." Lần đầu tiên tôi, Park Jinyoung nhìn thấy...