Chương 24

505 30 8
                                    

Biết tôi về nước, một số người bạn thân đã tổ chức sinh nhật cho tôi tại một khách sạn. Sau cả buổi tối, tôi về đến trước cổng nhà và gọi cho Jaebum.

"Jaebum, anh có ở nhà không? Chúng ta đi dạo phố được không?"

"Anh bị công ty gọi đi có lịch trình gấp, nhiều lắm là hai tiếng thôi, vẫn còn thời gian dành cho sinh nhật em mà, Jinyoung, ở nhà chờ anh nhé!"

"Em..." Tôi định nói với anh, tôi muốn ra ngoài dạo phố một mình, thì điện thoại đã cúp máy.

Được rồi, tôi không muốn làm một đứa bé bốc đồng. Anh muốn tôi ở nhà chờ anh, tôi sẽ ngoan ngoãn chờ.

Đứng trong thang máy, tôi tìm tấm thẻ khóa nhà, mở cửa nhà, vừa bước vào nhà.

"Đùng!" một tiếng, bỗng nhiên cửa bị một cách tay lực lưỡng cản lại. Cánh tay cường tráng kia đều thấm ướt mồ hôi lạnh như đang giận dữ điên cuồng.

Tôi hoảng sợ nhanh đóng cửa lại, nhưng cái thân hình cao lớn tức giận kia đã nhanh chân hơn, đi vào nhà trước tôi.

"Ầm!" một tiếng, anh ta từ khách biến thành chủ nhà, đóng sầm cửa lại.

"Kim... Woo... Bin... Anh... không phải đang ở Nhật sao?" Tôi nhìn thấy anh ta tức giận giống như tôi phạm phải một lỗi lầm nào đó rất lớn. Đôi mắt anh ta đang phát ra những tia lửa, có thể thiêu đốt người ta thành tro cốt.

"Tôi ở bên đấy làm việc đến sứt đầu mẻ trán, còn em ở đây thừa cơ gây sóng gió! Em thật giỏi lắm Park Jinyoung! Tại sao về Hàn lại không nói cho tôi biết? Em nghĩ tôi sẽ không tìm ra em ư?" Anh ta từng bước từng bước đem tôi ép sát hẳn vào vách tường. Anh ta giận dữ hét lớn và nhìn tôi bằng đôi mắt uy hiếp cực lớn.

Đàn ông Hàn quốc thật hung hãn, đàn ông Nhật bản thật độc tài. Cho nên tên con lai Hàn Nhật này quả thật ngang như cua.

Tôi quen biết anh ta từ khi sang Nhật, và là một nhân viên nhỏ trong công ty của anh ta.

Kim WooBin là vương tử chân chính, dung mạo anh ta đẹp đến mức làm cho các siêu sao trên phim ảnh cũng cảm thấy phải tự hổ thẹn. Là viên kim cương tỏa sáng, chảy trong người dòng máu quý tộc. Anh ta được sinh ra trong cuộc hôn nhân liên kết giữa hai tập đoàn kinh tế hùng mạnh Hàn Quốc và Nhật Bản... Anh ta quyền quý, muốn làm gì cũng được, có thể nói là một người hoàn hảo.

Chỉ là tôi không thích anh ta, không yêu anh ta...

Tôi không yêu làm cho anh ta suy sụp, vì thế anh ta càng ngày càng hung ác, nham hiểm và bá đạo.

"Tôi muốn đi đâu, muốn yêu ai, muốn sống chung với ai, đó là quyền của tôi! Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thuộc quyền sở hữu của anh!" Tôi đang nắm lông trên đầu một con hổ, nắm lông này không thể không nhổ đi. Trước khi sống chung với Jaebum một lần nữa, tôi muốn xác định anh được an toàn.

"Tại sao phải nói với tôi ư? Park Jinyoung, trái tim của em làm bằng đá ư?" Kim Woo Bin giận dữ quát.

"Trái tim tôi làm bằng đá hay thủy tinh, đều không can dự đến anh! Với tôi mà nói, anh trước kia là ông chủ, bây giờ vẫn là ông chủ. Tiến thêm một bước về phía trước hay lùi về phía sau, thì mối quan hệ này cũng không lay chuyển được!" Mặc kệ là bạn bè hay người tôi khâm phục, thì Kim WooBin và tôi cũng không thể tiến xa thêm một bước nào nữa.

"Park Jinyoung, tôi giết chết em!" Anh ta giơ một bàn tay dùng sức bóp cổ tôi.

Bàn tay không ngừng siết chặt, siết chặt dần, mặt của tôi cũng từ màu trắng chuyển sang tím tái. Tôi không giãy dụa, không cầu xin tha thứ, tôi sắp không hít thở nổi nữa rồi.

Dấu vết của sự sống bắt đầu như muốn rời khỏi... thì bỗng dưng một làn khí mạnh mẽ dội vào lỗ mũi tôi. Anh ta buông lỏng tôi ra, tôi ngã thật mạnh trên sàn nhà, hít từng hơi thở dồn dập.

"Park Jinyoung! Em quả nhiên sắp chết cũng không cầu xin!" Cơn thịnh nộ của anh ta đã đến cực điểm, vì tính quật cường của tôi mà suýt chút nữa thôi, anh ta đã giết chết tôi.

"Anh sung sướng lắm sao?... Khụ... " Cổ họng của tôi nghẹn lại, ho khan cũng khó khăn, tiếng nói khàn như tiếng xé giấy. "Trút hết giận dữ thì cút đi cho tôi! Khụ... Khụ... Tôi muốn yêu ai, sống chung với ai... khụ... không liên quan đến anh!..."

Hy vọng duy nhất của tôi là mong muốn sau khi anh ta trút hết giận dữ rồi, thì sung sướng rời khỏi cuộc sống của tôi, trả lại bình yên cho tôi.

"Trút hết giận dữ?..." Đôi mắt anh ta hỗn loạn tức giận. "Được! Chờ tôi trút xong giận dữ này, tôi sẽ sung sung sướng sướng rời khỏi tầm mắt của em!"

Giọng như một con sư tử xổng chuồng, anh ta lao đến phía tôi, dùng sức hôn vào môi và mặt tôi, xé toan áo sơ mi nhàn nhã của tôi.

"Tên điên khùng này!" Tôi liều mạng đánh vào người anh ta, dùng chân đạp túi bụi khi anh ta ngã lên người tôi.

Tôi không muốn có dấu vết nào từ anh ta chạm vào người mình.

Tôi tuyệt vọng phát hiện, sức lực của tôi không bằng anh ta.

Tôi liều mạng đánh đá hỗn loạn, anh ta chỉ một tay túm lấy tôi giống như chơi trò mèo vờn chuột.

Áo sơ mi của tôi đã bị xé rách, bàn tay anh dùng sức vuốt vẻ cả người tôi, quần áo của tôi bị anh ta dùng sức xé nát. 

Jaebum! Jaebum! Jaebum! Tôi hết lần này đến lần khác tuyệt vọng gọi tên anh...

Chiếc bánh sinh nhật lẳng lặng đặt trên bàn ăn, nó tựa như có linh hồn đang đau thương nhìn tôi thống khổ.

Jaebum... Jaebum của tôi... Anh đang ở đâu...

Đầu của tôi trống rỗng, mềm nhũn như một đứa trẻ sơ sinh, không còn sức để giãy dụa.

"Đừng đem thứ giống nòi rác rưởi của anh đặt trong cơ thể tôi!" Tất cả thương tổn dường như đã được ấn định.Dùng hết sức lực cuối cùng, tôi quơ cánh tay suy yếu, táng vào mặt anh ta.

Vẫn không có cách nào có được hạnh phúc. Hạnh phúc luôn xa cách tôi từng bước một... Từng bước xa xôi dịu vợi...

Cơ thể này không phải là của tôi. Tôi nói với chính mình như thế...

Người đàn ông mà tôi yêu! Tiếng nói trầm thấp, mềm mại, lẳng lặng chảy xuôi qua trái tim tôi. Người đàn ông mà tôi yêu! Đôi mắt của anh dịu dàng và kiên quyết, giống như tia nắng mặt trời trong mùa đông lạnh giá, ấm áp vô cùng nhưng không làm chói mắt một ai...

Không có việc gì là sống không nổi! Chỉ là bị cưỡng hiếp mà thôi, không có việc gì cả! Cùng lắm thì...

Chỉ cần, sợ dơ bẩn của tôi không làm hoen ố người đàn ông tôi yêu. Chỉ cần, không cùng một chỗ với người đàn ông tôi yêu, thì không có việc gì cả! Cùng lắm thì...

________________

BNIOR JJ GOT7_ ĐAU_Where stories live. Discover now