Chương 6

475 31 0
                                    

Jaebum thật khờ, Jinyoung chính là con mèo gian xảo, làm sao để chiếc xe hơi ấy thật sự đụng trúng.

Chân tôi bó bột như đòn bánh tét, nhảy lò cò.

Có được thì phải có mất, chỉ một chút đau đớn, tôi có thể chịu đựng được.

Jaebum cõng tôi về nhà trên bờ vai cứng rắn của anh.

Hạnh phúc, thật hạnh phúc. Nếu có thể như vậy mãi thì thật tốt...

_____________

Jaebum đem tôi đặt trên sô pha. "Muốn ăn gì, anh đi mua."

A, thì ra quá hạnh phúc, có thể làm người ta quên mất thời gian. Cho dù tôi không đói thì anh cũng đói rồi.

Nhưng mà tôi là Jinyoung bốc đồng nha!

"Hyung, em muốn ăn ramen, anh tự tay nấu đi." Tôi mỉm cười ngọt ngào.

Jaebum sửng sốt, "Jinyoung anh không biết nấu, anh đi ngoài mua cho em được không, không cho phép ồn ào!" Jaebum cười khổ.

Tôi xụ mặt xuống, "Không ăn, để cho em chết đói luôn đi!"

Jaebum có chút bất mãn, cho là tôi cố tình gây sự, nhưng anh lại không muốn biểu hiện ra ngoài.

"Anh đi ra ngoài mua, sẽ nhanh chóng về mà." Jaebum đứng lên, không quan tâm vẻ mặt không được tự nhiên của tôi.

"Hyung, có phải vì em là con trai, cho nên anh không muốn xuống bếp nấu cho em không?" Tôi tỏ ra vẻ mặt trông thật tội nghiệp.

Jaebum cứng người một chút, quay đầu lại, vẻ mặt áy náy. "Được, anh đi nấu, coi như là lời giải thích tốt nhất!"

"Vâng!" Sắc mặt tôi thay đổi nhanh như thời tiết.

Hai mươi phút sau, Jaebum bưng hai tô mì ramen lên, vẻ mặt thật bất đắc dĩ.

"Anh nói rồi, anh không biết nấu đâu!"

Qủa thật rối tinh rối mù như keo dán.

"Wow, thơm quá, em sắp chết đói rồi!" Tôi vui vẻ cầm đũa gắp liền.

Tôi ăn thật ngon, giả bộ như quỷ đói, vừa ăn vừa tán thưởng. "Hyung, ngon thật, anh đúng là thiên tài mà!"

"Thật sự ăn ngon?" Jaebum bị tôi dụ hoặc, gắp lấy mấy miếng. "Tại sao anh cảm thấy nó khó ăn đến như vậy?"

Tôi cố ý ăn sạch mì, uống hết nước mì trong tô, ăn uống no nê, tôi cười như mèo, trả lời chắc chắn "Vậy là vị giác anh có vấn đề rồi!"

Rốt cuộc khóe miệng Jaebum nhếch lên, anh nở nụ cười, cho dù nụ cười thật nhẹ, rất nhẹ.

Lòng của tôi lại bị ấm ấp vây quanh.

Tôi vô cùng... vô cùng cẩn thẩn hỏi anh: "Hyung, vì sao lại giết Nora? Anh rất yêu quý nó mà, có phải Jackson cho nó ăn bậy gì phải không?"

Đôi đũa cứng đờ trên miệng anh, anh nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, mặt không chút thay đổi trả lời. "Là anh làm, anh không thích nó, anh không muốn nhìn thấy nó nữa..."

Trong nháy mắt, lòng của Jaebum nổi sóng...

Mất đi cô ấy, thật sự làm anh đau khổ như vậy sao? Những lời này nghẹn trong cổ họng tôi, nuốt không trôi, nôn không được.

Cuối cùng, tôi đổi phương thức khác hỏi anh. "Hyung, tại sao vậy?"

Đôi đũa đập mạnh xuống bàn, lần thứ hai tôi thấy anh tức giận như vậy. Tôi kinh ngạc, lại có chút sợ hãi.

"Liên tục hỏi thăm chuyện người khác không muốn nói, em vui lắm sao? Nếu như vậy anh nói cho em biết, anh chán ghét đôi mắt nó nhìn anh, mỗi một con mắt dường như đang châm chọc anh, đều làm anh đau đớn... Như vậy em vừa lòng rồi chưa?"

Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy sự tức giận bao bọc anh, âm lượng giọng nói không cao, tôi nghe rõ ràng, không có rít gào, đây là cách anh cố gắng đối xử tử tế với tôi.

Cho tới bây giờ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy tia đen tối như vậy trong mắt anh. Chính đều này làm tôi ngơ ngác, sợ hãi.

Ý thức được mình dọa đến tôi, Jaebum không buồn mở miệng, một lần nữa cầm đôi đũa ăn tô mì không hương vị. Hàng lông mi xinh đẹp của anh phủ một tầng sương mù. Loại tư thái yếu ớt rung động, như con chim nhỏ bị bẻ gãy cánh...

Trái tim tôi bắt đầu co rút...

Tôi chậm rãi ôm lấy khủy tay anh, gắt gao ôm lấy...

Jaebum bỗng dưng cứng đờ.

"Buông ra." Tiếng nói rất thấp, rất lạnh nhạt.

Tôi vẫn ôm chặt...

"Buông ra!" Jaebum có chút tức giận.

"Không! Em không buông..." Tiếng của tôi rất thấp, gằn từng chữ rõ ràng. "Trừ khi trái tim em ngừng đập, nếu không, cả đời em cũng không buông tay anh ra..."

Giằng co một hồi lâu...

Bàn tay lạnh băng của Jaebum vẫn cứng ngắc như cũ... lại bắt đầu ấm lên.

Jaebum thản nhiên cười, giống như thuyết phục tôi "Buông ra".

"Không buông!" Tôi nhắm mắt, quyết không phục.

"Jinyoung, em thật sự rất quật cường. Quật cường như vậy, không tốt!"

Đột nhiên, Jaebum ngẩng đầu, nhìn tôi. "Jinyoung, anh sẽ không tra tấn bản thân mình nữa." Anh cười nhẹ nhàng. "Bởi vì cuối cùng anh hiểu được, anh tra tấn bản thân anh, đồng thời cũng chính là tra tấn em."

Ngạc nhiên, tay của tôi từ từ buông ra...

"Em nói thật đúng, anh không nên lấy lỗi lầm của người khác trừng phạt chính bản thân mình." Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Jinyoung, anh sẽ không cho người đàn bà đó đánh bại anh, hủy diệt anh. Yên tâm đi Jinyoung, anh sẽ từng bước tìm lại chính mình!"

__________________

BNIOR JJ GOT7_ ĐAU_Where stories live. Discover now