Sau khi Jackson về, tôi ngồi thơ thẩn trên sô pha.
Tôi là người cô độc... cho tới bây giờ, những lúc thương tâm chỉ có một mình...
Cô đơn... thật quá cô đơn...
Tôi đặt mình trong bóng tối không ngừng run rẩy...
Đột nhiên 'cách' một tiếng, có tiếng người mở cách cửa dưới lầu, sau đó có tiếng bước chân.
"Jinyoung ơi!" Tiếng nói trầm thấp xua tan màn đêm đen tối yên tĩnh trong căn phòng.
Giống như tia nắng bình minh, thắp sáng mặt trời của tôi...
Màn đêm lập tức biến mất... Tiết trời lại ấm áp...
Tôi cố gắng mỉm cười.
Bước chân trầm ổn, bước từng bước lên cầu thang rồi dừng lại ở bậc thang cuối cùng. Tôi ngẩng đầu, dụi mắt, giả bộ như vừa tỉnh ngủ... Trong bóng tối lấp ló một tia ánh sáng nhạt chiếu lên gương mặt tuấn tú của anh trong mơ hồ nhưng lại làm người ta nhìn rõ cái nhíu mày của anh.
"Sao lại ngủ trên sô pha như vậy? Không sợ cảm lạnh à?" Tiếng chỉ trích của anh không cao, trầm thấp yên bình.
Bầu không gian chỉ còn lại hơi thở của hai người...
"Có chuyện gì vậy?"
Anh bật đèn, từng bước đến bên tôi.
"Cho em dựa vào anh một lát..." Cả người anh thật ấm áp, tôi ôm lấy thắt lưng anh, tựa người vào bờ vai anh.
"Sau này đừng làm người ngu ngốc nữa..." Tôi nhẹ nhàng nhỏ giọng dặn thêm. "Jaebum, nếu yêu ... nhất định phải lớn tiếng nói ra..." Thật ngốc...
Rõ ràng, vô cùng rõ ràng... Anh chấn động.
Tôi không nhớ đêm qua trong lòng anh tôi rơi nước mắt mê mệt đến thế nào và anh bế tôi vào đặt lên giường ngủ ra sao. Chỉ nhớ rõ anh tựa đầu vào giường dỗ dành tôi, cuối cùng anh cũng mệt mỏi nằm xuống cùng tôi. Đầu anh và tôi cùng gối trên một cái gối, vô cùng khắng khít thân mật...
_______________
Sương mù vẫn chưa tan trong nắng sớm, anh đẩy cửa phòng tôi ra, trên môi vẫn hiện nụ cười khẽ.
"Dậy mau." Anh gọi tôi.
"15 phút." Tôi thò tay ra khỏi chăn, đưa ngón tay ra dấu.
"Hai phút thôi!"
Không thương lượng, không thể câu giờ! Tôi trực tiếp kéo chăn, quấn thân mình lại.
YOU ARE READING
BNIOR JJ GOT7_ ĐAU_
Fanfiction"Jinyoungie, anh không phải cố ý, anh chưa bao giờ hy vọng mối quan hệ của chúng ta trở thành như vậy... Anh không biết, anh sẽ mang đến cho em nhiều đau khổ như vậy, đáng lẽ chúng ta không nên yêu nhau..." Lần đầu tiên tôi, Park Jinyoung nhìn thấy...