Mấy ngày nay, miệng lưỡi đắng chát, ăn uống thật chẳng có hương vị gì.
"Jinyoung, sao em dùng nĩa để ăn canh?" Khi Jaebum khó hiểu nhìn tôi, tôi thấy thật chột dạ.
"Jinyoung, em đang lo lắng gì sao? " Thế nhưng thái độ của tôi khác thường, không lợi dụng cơ hội nắm giữ anh.
Jaebum, ngay cả dũng khí nhìn anh, em cũng không có.
______________
"Park Jinyoung! Cậu rốt cuộc có tập hay không hả? Gần đến ngày ghi hình rồi đó, không phải cậu cố ý làm khó mình đấy chứ?" Jackson không một chút nể nang ập đến.
"Xin lỗi nha Jackson, hôm nay mình không có hứng luyện tập, ngày mai mình sẽ chăm chỉ bù mà!" Tôi vẫn nằm dài ra.
Bây giờ, không có gì có thể khơi lên hứng thú của tôi, cũng chẳng muốn cùng Jackson đôi co qua lại.
"Nè, có phải thất tình rồi không?" Jackson thay đổi thái độ, đột ngột quan tâm.
Mặt tôi nhất thời tái nhợt, không nói lời nào, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Cậu làm gì? ...Ê, sao về sớm vậy?.. Này...Cái đồ vô lương tâm kia..."
Mặc kệ tiếng thét đằng sau, tôi đeo balô lên lưng, rời khỏi trụ sở công ty.
Tôi chỉ muốn tìm nơi nào đó yên tĩnh một chút.
Trời dần tối đen...
Không biết đi bao lâu rồi, tôi dừng chân tại công viên, nơi người ta hay hẹn hò.
Công viên lúc này chỉ còn lại vài người lác đác qua lại, nơi này thật yên tĩnh, đúng lúc có thể giúp tôi giảm bớt buồn phiền.
Tôi ngồi suy nghĩ, nghĩ mãi... Đột nhiên một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.
"Mino, đừng như vậy... Sẽ có người đến..." Âm thanh thẹn thùng truyền đến.
"Anh muốn sờ em, anh mặc kệ..." Tiếng nói cố ý đè thấp, lại vẫn ngang ngược như cũ.
"Mino, đừng... đừng..."
"Mặc kệ!"
Tôi đỏ mặt, không nên ngồi chỗ này nữa. Nơi tình nhân hẹn hò thường hay xảy ra những màn đỏ mặt tía tai như vậy. Tôi chuẩn bị rời đi thì bước chân đột nhiên cứng lại.
Không thể tin nổi, ánh mắt của tôi mở ra càng lúc càng lớn.
Cho dù ánh đèn không sáng lắm, nhưng tôi cũng nhận ra. Cách đó không xa, cô gái đẹp đến không thể kìm chế được chính là... Lee Bora...
Cô ấy nhắm hai mắt, mặt đỏ bừng, thân thể được bao phủ bởi một chàng trai, chỉ cần nhìn bóng dáng tôi cũng biết đó là ai. Tay anh ta rất anh với vào trong áo cô ấy.
Tôi sững sờ đứng đó như bị thiên lôi đánh.
Trong lòng nảy lên một cỗ xúc động, không phải vui sướng mà là phẫn nộ.
Tại sao cô ta có thể... Tại sao có thể... dễ dàng phản bội Jaebum...
Jaebum.... Anh tốt đẹp như thế...
Móng tay cắm vào lòng bàn tay thật sâu, thật sâu... mãi đến khi truyền đến một trận đau đớn... tôi mới giật mình nhận ra... tôi đã làm bản thân mình chảy máu...
Thật khó khăn, tôi mới đi ra khỏi đó.
Tâm tình phức tạp không thể hiểu nổi.
Tôi chạy như mất hồn cho đến khi Yugyeom ngăn tôi lại.
_______________
Mùa hè năm ấy, tôi trốn tránh tiếp xúc với anh.
Mùa hè năm ấy, biểu hiện trên sân khấu của tôi cực không tốt.
Mùa hè năm ấy, tôi đã hủy diệt mối tình đầu của anh...
________________
YOU ARE READING
BNIOR JJ GOT7_ ĐAU_
Hayran Kurgu"Jinyoungie, anh không phải cố ý, anh chưa bao giờ hy vọng mối quan hệ của chúng ta trở thành như vậy... Anh không biết, anh sẽ mang đến cho em nhiều đau khổ như vậy, đáng lẽ chúng ta không nên yêu nhau..." Lần đầu tiên tôi, Park Jinyoung nhìn thấy...