"Trời sáng rồi, chúng ta chia tay thôi...", tôi đem mặt mình chôn thật chặt trong cổ anh, lại một lần nữa hít hơi thở thơm mát của anh, cũng giống như mỗi lần trước đây lúc nào cũng không muốn rời xa hơi thở của anh.
Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng, hãy để tôi buông thả một lần.
"Jinyoung, em thật sự muốn cắt đứt liên hệ?", trong mắt anh tràn ngập đau đớn, ngón tay thon dài lẳng lặng vuốt tóc tôi.
Tôi nhẹ nhàng nói, "Em nghĩ một lần nữa bắt đầu cuộc sống của chính em."
Không thành tình nhân, không thể quay về làm anh em, không tìm được vị trí thích hợp. Hai chúng tôi chỉ có thể nhìn nhau trong đau lòng và xấu hổ.
"Nếu có một ngày em hết đau khổ, em sẽ quay về chứ?", anh lau nước mắt tôi hỏi.
"Em sẽ về!", tôi nở nụ cười nước mắt vẫn rơi xuống, "Lim Jaebum vẫn là người anh trai em yêu nhất!"
Nếu hai người vĩnh viễn là anh em thì thật tốt.
Nếu tôi vĩnh viễn đứng ở vị trí vụng trộm yêu thương, không tới gần thì thật tốt.
Chỉ cần nhớ kỹ nhau, không tiến lại gần, thật tốt.
Lim Jaebum, em yêu anh...
___________
Trong phòng nắng sớm đã chiếu qua rèm cửa.
Jaebumie, tạm biệt.
Tôi hôn lên gương mặt đang say ngủ của anh, cũng hôn lên giọt nước mắt đọng trên đó.
Jaebum của tôi giả vờ ngủ.
Tôi chỉ nói đơn giản, "Trời sáng rồi, tạm biệt!".
________________
(Hồi tưởng quá khứ)
______________
"Park Jinyoung....."
Một tiếng thét truyền đến, tôi giả vờ run run thân thể.
"Park Jinyoung, cậu chết ở đâu rồi hả. Còn không mau ra đây cho tôi?" Jackson tức muốn nổi điên.
Tôi trốn trong chăn của Jaebum âm thầm cười trộm.
"Wang Jackson, đủ rồi! Muốn tìm Jinyoung cũng đừng kêu loạn lên, anh đang cần yên tĩnh." Tiếng nói trầm thấp lạnh lùng bên cạnh tôi khẽ vang lên, không cao không thấp, vừa đủ ngăn tiếng thét của Jackson.
Lập tức, xung quanh khôi phục yên tĩnh.
"Jinyoung, đi ra."
"Không á!" Tôi buồn bực cự tuyệt, ai biết kẻ điên kia đi xa chưa.
"Phòng anh rất lạnh!"
"Em không sợ lạnh!"
"Anh muốn ngủ!"
"Anh cứ tự nhiên, em không quấy rầy anh." Tôi da mặt dày trả lời.
Anh im lặng một chút, không tiếp tục kiên trì. Tôi biết, chỉ đối với tôi anh mới như thế. Còn với các thành viên khác thì có lẽ anh đã đá ra khỏi phòng từ lúc đầu rồi.
Sau một phút đồng hồ, anh đắp cho tôi thêm một cái chăn mỏng.
Tôi chọn trốn trong phòng anh bởi cho dù lá gan của Jackson lớn, cũng không dám to tiếng trong phòng anh.
Cho nên, haha, nơi nguy hiểm nhất, là nơi an toàn nhất.
Tôi nằm vò đầu, không có ai quan tâm, tôi bắt đầu chán nản, vì thế tôi bắt đầu quan sát anh.
Đôi chân anh thật dài, tay cũng vậy, thật đẹp. Đương nhiên, đẹp không riêng gì chân tay. Jaebum là một thanh niên đẹp trai, không phải kiểu ẻo lả, mà là nam tính vô cùng. Khi anh cười, luôn thản nhiên, trầm tính, xa cách bạn cùng lứa tuổi. Cũng vì loại khí chất này mà trước khi nổi tiếng đã có nhiều người theo đuổi mang theo chocolate đưa tới mỏi tay.
___________
"Ầm..." Cửa phòng Jackson đóng sầm lại trong sự tức giận.
"Jackson trở về phòng rồi, em có thể đi ra." Giọng điệu thản nhiên.
Haiz, dường như chẳng còn lí do nào để lưu lại.
Anh một lần nữa ngồi dậy, chuyên tâm đọc sách, ngay cả ánh mắt cũng không nâng lên.
"Anh không tò mò, tại sao Jackson hận không thể giết chết em sao?"
"Em lại đoạt thứ yêu thích gì của nó, hoặc là làm chuyện gì sau lưng nó?" Anh không dời mắt khỏi quyển sách.
"Này, lúc nào em làm chuyện gì sau lưng cậu ấy? Cho em xin đi, mỗi lần đều là cậu ấy chọc em, khi dễ em!"
Lần này, ngay cả nói chuyện anh cũng lười.
"Bummie~~~~", tôi mở miệng lôi kéo, kêu tên thân mật của anh.
Qủa nhiên sắc mặt anh lập tức biến dạng.
"Đừng kêu ghê tởm như vậy! Kêu Jaebum hyung! Không có lễ phép!"
Tôi che miệng cười trộm, đoán chừng trên thế giới này, có thể làm cho anh nổi điên đó là tên thân mật của anh.
__________________
YOU ARE READING
BNIOR JJ GOT7_ ĐAU_
Hayran Kurgu"Jinyoungie, anh không phải cố ý, anh chưa bao giờ hy vọng mối quan hệ của chúng ta trở thành như vậy... Anh không biết, anh sẽ mang đến cho em nhiều đau khổ như vậy, đáng lẽ chúng ta không nên yêu nhau..." Lần đầu tiên tôi, Park Jinyoung nhìn thấy...