TÂM TƯ BẠI LỘ
Năm mới của năm ấy, thật ấm áp...
Jaebum mua sách dạy nấu ăn, học nấu ăn, chăm sóc tôi. Còn nói, nếu không chăm sóc tốt, có khả năng tôi sẽ thành người què cả đời. :))
Làm hại tôi hy vọng, năm ấy có thể nào... có thể nào dài thêm chút không. Như vậy thì thật tốt!
Từ đó, Jaebum không ra ngoài sinh sự nữa, anh dần dần tìm lại chính mình.
Chỉ là, anh vẫn có chút thay đổi, càng trở nên trầm tư, âm thầm...
Anh bắt đầu thản nhiên cười, nhưng không còn thật sự vui vẻ như ngày xưa nữa.
Vẫn như trước kia, tôi thường xấu xa ở lại phòng anh, đuổi cũng không đi.
Jaebum càng cố gắng hơn trước kia, dường như anh muốn bù lại khoảng thời gian hư hỏng kia.
Anh khó khăn lắm mới lấy được thành công, bao trùm lên nửa năm hình tượng bị suy sụp kia.
Anh có khí chất, so với bạn cùng tuổi anh điềm tĩnh nhã nhặn hơn nhiều.
Nhưng thành công đi cùng với tai tiếng, người ta nói anh vẫn yêu cô bạn gái trước kia, trong lòng không chứa được ai khác, rồi có người nói anh chán ghét phụ nữ, anh là Gay. Nói anh đang qua lại với một bác sĩ tâm lý thực tập.
Tất cả chỉ là lời đồn đãi...
Rồi không lâu sau đó, chuyện xấu của Lee Bora cũng bị phát hiện.
Ở trường đại học, Lee Bora ngất xỉu. Sau khi đưa vào viện, phát hiện đã mang thai hai tháng.
Sau đó, bọn họ cãi nhau, sảy thai, Song Mino cố ý vứt bỏ cô ấy, tuyệt tình bỏ đi tha hương.
Một đóa hoa thanh khiết trong lòng bọn họ, bị vấy bẩn.
Từ đó, trở thành chủ đề người ta chê cười.
Ngăn không được lời đồn đãi, Lee Bora cùng gia đình trong một đêm yên hơi lặng tiếng biến mất.
Sau lại mơ hồ nghe nói, Jaebum thông qua mọi cách tìm kiếm cô ấy...
Vì những lời đồn đãi, tôi trở nên mơ hồ...
________________
Tôi ở trong phòng Jaebum, một bên nghe nhạc, một bênh đùa nghịch laptop.
Có người gõ cửa tôi nhanh chóng tắt laptop.
"Hyung..." Tôi gọi anh quản lý.
"Có nhìn thấy Jaebum không?" Anh ấy nhìn tôi gật đầu.
"Jaebum hyung đến công ty rồi ạ." Tôi đáp, định đứng dậy rời khỏi phòng.
"Không sao, anh tìm em nói chuyện trước." Anh ấy ngăn bước tôi lại. Đóng kín cửa phòng.
"Jinyoung, em cũng đã ở cạnh Jaebum 7 năm rồi, anh cũng đã quan sát từ lâu, anh biết em có tình ý với Jaebum, nhưng nó bảo vệ em nhưng không phải là tình yêu. Em cũng lớn rồi, nên biết suy nghĩ cái gì tốt cho bản thân. Trước khi tình yêu có thể làm em tổn thương thì em nên chấm dứt nó đi. Nếu Jaebum cũng thích em thì anh cũng không có gì để nói nhưng đằng này..."
YOU ARE READING
BNIOR JJ GOT7_ ĐAU_
Fanfiction"Jinyoungie, anh không phải cố ý, anh chưa bao giờ hy vọng mối quan hệ của chúng ta trở thành như vậy... Anh không biết, anh sẽ mang đến cho em nhiều đau khổ như vậy, đáng lẽ chúng ta không nên yêu nhau..." Lần đầu tiên tôi, Park Jinyoung nhìn thấy...