Một tiếng 'Ầm' nặng nề vang lên...
"Park Jinyoung, thời hạn thi hành án của cậu đã hết, được tự do rồi thì về sau cố gắng làm một người tốt nhé!" Người quản giáo trại giam cất tiếng nói lạnh lẽo bên tai tôi.
Tôi mở to mắt ra nhìn phía trước, ánh mặt trời chiếu xuống chói mắt, tôi đưa tay lên che lại... Vẫn còn chưa thích ứng kịp...
Ba năm trôi qua, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Trong ba năm, dường như anh chưa từng rời khỏi tôi một giây phút nào...
Mỗi tuần đều đặn ba lá thư... Cho dù hai năm đầu anh đi tình nguyện ở Trung Đông, nằm trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, thư anh viết cho tôi vẫn không gián đoạn. Trong thư còn kèm theo ảnh chụp.
Anh đã gầy đi và đen đi thật nhiều...
Trong ảnh chụp, anh đang đi tới một nơi mà dân chúng ở đó đang bị dày vò vì bom đạn chiến tranh nhưng ánh mắt anh vẫn trong sáng kiên định.
Mỗi một lần nhìn vào tấm ảnh ấy, nhìn vào đôi mắt trong veo kia, tâm trạng của tôi mới thoải mái một chút, may mắn... Lim Jaebum không có bị Park Jinyoung hủy diệt...
Năm thứ ba, anh quay về tiếp nhận công ty của gia đình, tiếp bước mở rộng quy mô công ty.
Ba năm qua, ngoài trừ anh không có biến đổi gì ra, có rất nhiều chuyện đã thay đổi...
Jackson đã làm cha của hai đứa nhóc. Hai tháng sau vụ án của tôi, Song Mino đã kết hôn với Lee Bora. Jae trở thành nghệ sĩ hàng đầu của JYP. Còn thấy trên báo đưa tin, Kim WooBin đang qua lại với một ngôi sao mới nổi.
.........
Giống như mọi người không có ai sai. Mà thật ra, tôi cũng không có sai.
.........
Trong nhà tù này cũng không có gì đáng sợ như tôi tưởng. Ở bên trong nhà tù, quản giáo trại giam đối xử với tôi rất tốt, nghe nói nhà họ Lim đã bỏ tiền ra lo lót.
Lúc mới vào tù, người ta phải đi lao động, còn tôi được bố trí sửa sang lại sách trong thư viện. Bởi vì tôi quá được ưu đãi nên nhiều người không vừa mắt, tuy nhiên bọn họ e ngại vẻ mặt dữ tợn của một ông anh vẫn hay túc trực bên tôi. Hơn nữa, tôi luôn im lặng, không gây chuyện, sinh sự với ai. Vì thế, từ từ mọi người cũng không để ý đến nữa.
Nghe nói người đàn ông dữ dằn ấy là do Kim WooBin lo lót đưa vào...
Đến năm thứ ba, mọi chuyện xảy ra hết sức kì lạ. Đột nhiên trong lúc vô tình ở trong nhà giam nghe được một bí mật giao dịch heroin, kết quả là: giảm hình phạt!
Lúc đó tôi nghe lén được một bang phái xã hội đen chuẩn bị đặt bom khủng bố ở thành phố nào đó, kết quả: giảm hình phạt!
Tôi bí mật tố giác ẩu đả. Ngăn chặn được tội phạm. Tố giác người vượt ngục...
Giảm hình phạt. Giảm hình phạt. Và tiếp tục giảm hình phạt.
Tôi quả thật choáng váng cả đầu óc!!
Thời hạn thi hành án là 6 năm, bây giờ chỉ còn 3 năm. Mà vấn đề là, tôi cái gì cũng không có làm, cái gì cũng không có biết a!
Tất cả mọi việc đều là đúng dịp, đúng dịp mà thôi! Câu đúng dịp này đến cả tôi mở miệng ra nói cũng bế tắc. Không hiểu từ đâu rơi xuống người tôi...
........
Mặc bộ đồ màu trắng, tôi chuẩn bị xuống núi. Dưới ánh mặt trời, cũng có một thân ảnh màu trắng như trong hư ảo... làm người ta không muốn mở mắt... Tôi cố gắng mở lớn mắt....
"Jaebum....." Tôi bất ngờ hét lên mừng rỡ.
Hôm nay được phóng thích, ngay cả chính tôi cũng ngạc nhiên, làm sao anh biết được tin tức ấy nhỉ?
Anh ôm lấy tôi, siết chặt như muốn hòa thân thể tôi vào cơ thể anh...
Tôi cười, nước mắt rơi. "Em được tha rồi."
"Anh biết, anh biết." An kích động.
"Em được tự do!" Nước mắt của tôi ngây ngốc chảy xuống.
"Anh biết, anh biết." Anh càng ngây ngốc hơn, kích động đến hốc mắt cũng phiếm đỏ.
Thật kích động! Ba năm thương nhớ, được gặp lại dường như là mấy kiếp...
Tôi ôm lấy cánh tay anh, hạnh phúc đã trở lại bên người chúng tôi...
"Jaebum, em muốn về nhà..." Tôi cười tươi tắn.
"Được! Chúng ta về nhà thôi!"
Nhà! Chúng tôi vẫn còn có một mái nhà đang chờ...
Tôi ôm lấy cánh tay anh, chúng tôi thong thả đi xuống núi dưới nắng chiều của buổi hoàng hôn...
________________
YOU ARE READING
BNIOR JJ GOT7_ ĐAU_
Fanfiction"Jinyoungie, anh không phải cố ý, anh chưa bao giờ hy vọng mối quan hệ của chúng ta trở thành như vậy... Anh không biết, anh sẽ mang đến cho em nhiều đau khổ như vậy, đáng lẽ chúng ta không nên yêu nhau..." Lần đầu tiên tôi, Park Jinyoung nhìn thấy...