Chương 25

522 31 0
                                    

Một tiếng 'tách' vang lên, khóa cửa chuyển động. Trong bóng đêm yên tĩnh của cả căn nhà, tiếng mở khóa và tiếng bước chân rõ ràng như thế nhưng lại quá xa xôi.

Tôi vẫn nằm trong phòng khách hỗn loạn, rối tung  như vừa bị cơn bão táp đi qua, đã thật lâu rồi mà chưa thể hoàn hồn. Chiếc bàn trà trên phòng khách đã bị ném đi, chiếc bánh ngọt nằm nghiêng sang một bên, ly rượu bằng thủy tinh bể ra thành từng mảnh...

Bên tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng giận dữ bi thương như dã thú bị trúng đạn gào thét...

Tất cả mọi thứ đều tan nát...

Tôi nằm co ro người lại, run rẫy...

........

"Anh đã về rồi..." Giọng nói trầm thấp mang theo vui sướng truyền tới. "Anh đã mua hoa về nữa..."

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nụ cười vui vẻ cứng đờ trên môi anh. Những đóa hoa hồng đỏ trên tay anh từ từ rơi xuống, một đóa, hai đóa, rơi xuống...

Ba đóa... có ý nghĩa là... ANH YÊU EM...

"A!" Tôi hét lên một tiếng, khó khăn tìm một nơi nào đó có thể trốn vào...

Qúa khổ sở, tôi không có dũng khí để ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đang đau đớn nhìn tôi kia.

"Nhắm mắt lại đi!" Tôi bi phẫn, cầm lấy tấm nệm quăng thẳng vào gương mặt tuấn tú của anh.

Không thể chịu đựng được nữa, tôi xoay người, chạy nhanh vào nhà tắm, khóa cửa lại.

Dòng nước ấm áp trên vòi sen phun xuống cơ thể tôi, xối xuống làn da đầy những vết bầm xanh tím.

Tôi lấy khăn mặt dùng sức chà xát, mạnh đến mức đau rát cơ thể.

Khó chịu, quá khó chịu... Khó chịu giống như bị người ta bóp cổ mà không thét ra được.

...........

Anh vẫn đứng như hóa đá, cứng đờ cả người... Rốt cuộc anh cũng hồi phục tinh thần. Khi anh chạy đến phòng tắm thì tôi cũng đã tẩy rửa nửa tiếng đồng hồ rồi.

"Jinyoung, đi ra đi em!" Anh lấy tay đập cửa phòng tắm, lo lắng... nén tức giận nói. "Đi ra ngoài đi em, nói cho anh biết, là ai làm?"

"Không... Chưa có xảy ra chuyện gì cả!" Một bên dùng sức chà rửa thân thể, một bên kích động trả lời anh.

May mắn, thật sự may mắn...

"Nói cho anh biết đi, Jinyoung! " Tay anh đập mạnh lên cửa nhà tắm liên tục.  "Đã xảy ra chuyện gì? Jinyoung! Nói cho anh biết đi! Jinyoung!"

Cảm giác phẫn nộ, suy sụp hỗn loạn, tại sao anh luôn không bảo vệ tốt tôi? Ý nghĩ như thế khiến cho trái tim anh tan vỡ...

Không muốn tiếp nhận những lời nói đó, ở trong lòng anh, tôi mãi mãi trong sáng, thuần khiết Park Jinyoung.

Tiếng nói của anh từ phức tạp, phẫn nộ đã biến thành hoàn toàn lo âu.

"Jinyoung, em ra ngoài đi, nghe lời anh..."

"Jinyoung, không cần tắm nữa, nghe lời anh..."

BNIOR JJ GOT7_ ĐAU_Where stories live. Discover now