Tình yêu của tôi đã đi đến vách núi quanh co...
Tôi không ngừng suy nghĩ, đời người quanh co như vậy được bao lần?
Tình yêu cần có độ ấm, mà tình yêu của tôi dần dần mệt mỏi, bắt đầu nguội lạnh...
________________
Rất lâu sau này tôi mới biết được, người đàn bà ngày đó lúc trước là bác sĩ tâm lý của Jaebum, lợi dụng nghề nghiệp, cô ta dùng ám thị tâm lý làm cho Jaebum tưởng mình yêu cô ta.
Tình yêu này cũng đã khiến người đàn bà yêu tinh kia điên cuồng. Ngày hôm đó, tôi lại lẩn thẩn dạo quanh con đường về KTX. Cô ta lái xe, đâm vào tôi... Cô ta cướp đi người tôi yêu, lại còn cướp đi cả sự nghiệp, ước mơ của tôi. Chân tôi bị gãy xương, sau này tôi không thể nhảy được nữa...
Ngày hôm đó, anh đi phía sau tôi, nhưng không kịp cứu tôi. Người đàn bà đó đã bị cảnh sát bắt đi. Trên đường đến bệnh viện, tôi chống đối kịch liệt với sự giúp đỡ của Jaebum.
Jaebum lo lắng, bối rối... tất cả rơi vào trong mắt tôi, nhưng tất cả đều là bộ dáng đáng buồn cười...
Vì thế, tôi dù đang đau đớn, vẫn kiêu ngạo nhìn anh.
"Lim Jaebum, xin anh biến mất trong mắt tôi, tôi thà mất máu đến chết, cũng không nguyện ý thấy mặt anh."
_____________
Jaebum vẫn đứng canh ngoài cửa phòng cấp cứu...
Sau đó, các thành viên còn lại của GOT7 cũng lần lượt đến, cùng anh quản lý.
Cửa phòng cấp cứu mở ra.
Bác sĩ trầm giọng tuyên bố, kể từ ngày hôm nay, tôi, Park Jinyoung không thể nào nhảy được nữa...
Ước mơ của tôi... sự nghiệp của tôi... tình yêu của tôi đều rời bỏ tôi... Chỉ vì anh ấy...
____________
Ngày thứ ba, tôi nói với y tá, để cho Jaebum còn đứng giữ ở cửa đi vào...
Jaebum thực tiều tụy, cũng cực kỳ im lặng...
"Anh đến xem tôi sao?" Tôi mở to hai mắt trống rỗng nói.
"Cái gì?" Giọng nói của anh thật khàn.
"Trái tim tôi chảy máu đầm đìa."
Jaebum cúi đầu...
Mắt Jaebum có nước, anh cầm lấy tay tôi, lại bị tôi bình tĩnh rút ra...
"Ngày đó, khi chúng ta dọn ra ở chung, trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm ơn ông trời rất nhiều vì đã thành toàn cho tình yêu của tôi, thành toàn cho giấc mơ của tôi. Khi biết anh yêu người đàn bà đó, tôi cảm thấy như ông trời hung hăng tặng cho tôi mấy cái tát. Nếu yêu như vậy là mãnh liệt, nếu anh đúng là người tôi chờ mong, vậy thì sao chỉ có mình tôi đau khổ, một mình quyến luyến giãy dụa trong tình yêu này? Vì vậy, nhất định tất cả đều là sai lầm... Tôi lầm rồi... Tôi yêu sai người... Anh không phải hạnh phúc của tôi..."
Nước mắt anh rơi trên bàn tay tôi, rơi vào tấm drap giường màu trắng lạnh lẽo, anh cố ý nắm lấy tay tôi, hướng cái gì đeo vào ngón áp út của tôi...
Đó là một chiếc nhẫn...
Tôi nhìn thật lâu vào chiếc nhẫn hứa hẹn... Tôi đem nhẫn rút ra, cự tuyệt nó bước vào cuộc đời mình. Chiếc nhẫn rớt xuống, cô đơn rơi trên sàn nhà lạnh lẽo...
"Đã quá muộn rồi... Jaebum, tôi từng không ngăn được bản thân mình yêu anh, hiện tại cũng không cách nào ngăn mình đừng hận anh..."
Jaebum chấn động, trong mắt tràn ngập nỗi thống khổ...
"Jinyoung, không muộn... chúng ta bắt đầu lại đi! Sau này, tất cả anh đều nghe em, em muốn bất cứ cái gì, anh đều cho em..."
Tôi ngắt lời anh, nói. "Hiện tại, điều tôi muốn duy nhất chính là... xin anh rời khỏi cuộc đời tôi đi!" Tôi nhắm chặt mắt, nói ra câu trả lời của mình...
______________________
YOU ARE READING
BNIOR JJ GOT7_ ĐAU_
Hayran Kurgu"Jinyoungie, anh không phải cố ý, anh chưa bao giờ hy vọng mối quan hệ của chúng ta trở thành như vậy... Anh không biết, anh sẽ mang đến cho em nhiều đau khổ như vậy, đáng lẽ chúng ta không nên yêu nhau..." Lần đầu tiên tôi, Park Jinyoung nhìn thấy...