Trong phòng anh quản lý truyền ra tiếng cãi nhau kịch liệt.
Nói chính xác, tiếng của anh quản lý rất thấp, rất nhẹ. Chỉ có tiếng Jaebum là cố đè nén âm thanh giận dữ.
Tôi đứng ngoài cửa phòng, thản nhiên cười.
"Hyung, đủ rồi, cái gì mà chuyển Jinyoung đi chỗ khác? Em không muốn..."
...
"Nếu anh cảm thấy chúng tôi chướng mắt thì em và Jinyoung sẽ chuyển ra ngoài ở!"
...
"Đồng tính thì sao chứ? Nó không phải là ôn dịch mà lây lan. Em ấy vẫn là em trai em yêu thương nhất!"
...
Cửa phòng bỗng dưng mở ra, nhìn tôi dựa vào vách tường, khuôn mặt luôn bình tĩnh của Jaebum nhanh chóng bối rối.
"Jinyoung, đừng sợ... Có anh đây." Jaebum hiểu được tôi đã nghe tất cả, trong mắt anh đau xót hiện ra.
Tôi lẳng lặng cười khổ.
"Hyung, em không sợ." Tôi cười lắc đầu.
Tôi không sợ, bởi vì con đường tương lai phía trước, có thể tôi vẫn phải đi một mình... cho nên tôi không hề sợ hãi.
"Đi thôi! Đến phòng anh, anh có lời muốn nói với em." Jaebum chủ động ôm lấy bờ vai tôi.
Nhưng lúc này nghiêng người tránh đi lại là tôi.
Jaebum sửng sốt, tay giơ ở không trung.
"Không được, em còn có chuyện nói với anh quản lý." Tôi giải thích.
Anh quản lý đứng trước cửa phòng. "Có chuyện gì?"
Sắc mặt Jaebum không được tốt lắm, lo lắng anh quản lý nói những lời khó nghe với tôi.
"Hyung, Jaebum hyung đã nói rõ ràng rồi, anh ấy không thích em, vậy thì anh giúp em tìm một căn hộ mới đi ạ!" Từ đầu tới cuối, trên mặt tôi đều mang theo nụ cười bình tĩnh, không ai oán, không đau khổ.
Ngược lại, cánh tay ở giữa không trung kia của anh chậm rãi hạ xuống, cả người cứng lại.
Jaebum dùng sức lay bả vai tôi, rất bình tĩnh nói: "Jinyoung, đừng lộn xộn, cho dù cả thế giới có kì thị em thì vẫn còn có anh chăm sóc, bảo vệ em mà, em đừng suy nghĩ lung tung."
"Không được, anh đã không còn là gì của em nữa." Tôi cười, nói với Jaebum như vậy.
_________________
YOU ARE READING
BNIOR JJ GOT7_ ĐAU_
Fanfiction"Jinyoungie, anh không phải cố ý, anh chưa bao giờ hy vọng mối quan hệ của chúng ta trở thành như vậy... Anh không biết, anh sẽ mang đến cho em nhiều đau khổ như vậy, đáng lẽ chúng ta không nên yêu nhau..." Lần đầu tiên tôi, Park Jinyoung nhìn thấy...