Chap 6 : Những Lá Thư Tình

8K 574 112
                                    

Vào một ngày cuối tuần đẹp trời, con nắng tung tăng chạy qua khung cửa sổ kí túc, rọi vào gương mặt trắng hồng của người con gái tinh khôi. Na Mẫn chợt thức giấc, nhìn đến người bên cạnh mình đang say sưa giấc ngủ, đôi mắt an tĩnh , vành môi hồng khẽ hở vểnh lên.

Na Mẫn chống cằm nhìn ngắm, phát hiện vì sao trước giờ mình chưa từng nhìn ngắm Hiểu Hân như vậy, có lẽ ngày thường cùng nhau thức chung một lúc, không tiện thời gian nhìn đến đối phương đã chạy đến lớp, họa may có quan tâm cũng chỉ là nhìn xem Hiểu Hân có để gèn lại trên mắt hay không, tiện thể lấy ra để nàng phát quang sự xinh đẹp hoàn hảo.

Mà cái phát hiện này, khiến Na Mẫn ngắm như mê như si như dại, người ta thường nói Tây Thi chỉ đẹp khi nàng ngủ, Na Mẫn nói Hiểu Hân đẹp nhất ở từng phút từng giây. Nét đẹp này bỗng dưng làm lòng cô muốn bộc ra thơ phú.

Nắng say nồng trên mi em êm giấc

Khẽ hôn em môi thắm phủ hồng thơm

Khẽ chạm em má đào cuân sắc

Ôm lấy em, ôm lấy cảnh tiên bồng.

Hiểu Hân từ từ mở đôi mắt, môi cong vẽ nụ cười, một cánh tay khoác qua hông Na Mẫn một cách tự nhiên.

"Mẫn...Mẫn..."

"Ừm hm ?"

"Kéo Hân dậy đi, mình đi xuống dọn đồ lên."

"???"

"Dọn đồ của Mẫn, tụi mình chính thức ở chung đi. Hm ?"

"Thôi Hân ngủ tiếp đi, Mẫn tự dọn cũng được."

Bất ngờ nàng chui đầu vào cổ Na Mẫn, giọng nói còn đậm mùi ngái ngủ, nửa nhắm nửa mở , è è nói với cô.

"Mẫn, để Hân phụ mà. Không thì ngủ với Hân chút nữa đi nha, rồi tụi mình cùng đi."

"..."

"Mẫn..."

"Hm ?"

"Tắm sửa tắm của Hân cũng một tháng rồi, sao trên người Mẫn còn hương mạ non này vậy ?"

"Hân không thích hả, người tui hôi lắm, đừng ngửi." Na Mẫn cố tình đẩy Hiểu Hân ra, một phần cô dường như đã quên mất bản thân mình chỉ là người ở dưới quê lên, không mấy thơm tho sạch sẽ, một phần câu nói của Hiểu Hân đánh thức cô, Hiểu Hân trên người đều có mùi thơm, cho nên sẽ không nghe được mùi lúa trổ.

Tuy vậy, Hiểu Hân không thuận theo Na Mẫn, mà càng ghì lại, cố gắng hít lấy hít để : "Không, Hân thích mà."

Giọng nói ngày càng đặc lại, cuối cùng Hiểu Hân đã thật sự ngủ lần thứ hai, giấc mơ ngắn ngủi chập chờn, thấy được Na Mẫn bận bà ba gặt lúa, hương mạ non lần nữa tỏa tràn lan.

Tới khi nàng thức giấc, thấy mình chỉ có một mình, bật dậy vuốt tóc ra phía sau, nhăn mi ngó quanh tìm kiếm : "Na Mẫn...Mẫn..."

"..."

"Mẫn, đâu rồi ?"

"..."

"MẪN."

Chứa Chan (GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ