Chap 27 : Vì Ai Hoang Phế Thân Mình ?

7K 477 43
                                    

"Na Mẫn, em đừng khóc nữa, con Ní không trở về nữa."

Hiểu Hân cố gắng đỡ Na Mẫn đứng lên, Na Mẫn đã khóc hết một buổi chiều, hết một buổi tối và bây giờ đã tận khuya, khóc đến nổi mắt biến dạng.

Nhưng Na Mẫn chỉ im lặng, gạt Hiểu Hân ra một bên, trong đầu cô hiện tại chỉ có con Ní, con Ní lúc còn nhỏ, con Ní răng vàng, con Ní ghẻ dính chùm ở đít, con Ní khóc, con Ní cười, con Ní luôn ở bên cạnh cô, con Ní cái gì cũng muốn tốt cho cô, vì thương cô mà con Ní quên mất bản thân mình.

"Ní ơi, trả lời tao đi Ní, sao tao hỏi mày không trả lời ? Sao tao hỏi mà mày không cười ?"

"..."

"Ní, mày thức dậy nói thương tao đi. Tao cũng thương mày, tao cũng yêu mày. Được không ?"

"..."

"Ní, mày mở mắt đi, mày cười với tao đi, tao sẽ yêu mày. Ní ơi, chỉ cần mày tỉnh, tao bỏ hết tất cả để yêu mày."

Nghe được Na Mẫn bắt đầu nói nhảm, Hiểu Hân chịu không nổi kéo Na Mẫn đứng dậy, quàng qua vai đưa Na Mẫn đi về. Na Mẫn lần nữa gạt nàng ra xa, yếu đuối muốn ngã xuội, giọng nói cũng không còn sức.

"Buông tôi ra đi, tôi phải ở bên cạnh nó. Chưa một ngày nào nó bỏ rơi tôi, mà tôi, ba năm qua tôi đã vô tình vứt bỏ nó. Là tại tôi, tôi giết chết người tôi yêu thương mất rồi chị biết không ? Tôi giết chết nó từ khi tôi bỏ đi rồi, chị biết không ?"

"Mẫn, nghe Hân nói, em không nhớ trước khi đi, nó nói em phải sống thật tốt sao ? Ní nó chết, nhìn thấy em như vầy, nó có an tâm mà siêu thoát hay không ?"

"Bởi vì tôi mà nó chết, thì làm sao tôi sống tốt cho được. Tôi và nó không giống chị, là người không có trái tim."

Lòng ngực Hiểu Hân đập thình thịch thình thịch, nổi giận.

"Tôi không có trái tim sao ? Không có trái tim mà vì em làm mọi chuyện trên trời dưới đất, không có trái tim mà nói thương em, nói yêu em."

"Thương tôi, yêu tôi. Không ai hết, không ai yêu tôi thương tôi, qua con Ní của tôi. Không ai hết, ngay cả chị cũng không."

Bàn tay Hiểu Hân giơ lên, muốn tán cho Na Mẫn tỉnh ngộ, nhưng chỉ dừng lại ở không trung. Na Mẫn chợt cười lạnh.

"Chị đánh tôi đi, tôi nói mà. Không ai thương tôi bằng con Ní của tôi đâu. Thay vì nổi giận, thì nó sẽ ngồi ở bên tôi im lặng, hoặc sẽ ngây ngô cười khi tôi đang bực, để tôi chửi nó, chửi nó rồi tôi sẽ hết bức bối. Chị không làm được."

Hiểu Hân ôm Na Mẫn vào lòng, rối rắm xin lỗi.

"Hân xin lỗi, Hân không cố ý, Hân lo cho em thôi, Mẫn. Đừng so sánh Hân với con Ní nữa."

Bởi vì khi đem cả hai ra so sánh, trong lòng Na Mẫn, nàng nhìn thấy mình chả bằng cái móng chân của con Ní. Làm cho cô cảm thấy đau lòng không tả nổi.

Không nói gì nữa, Na Mẫn để yên cho nàng dìu về, gió nơi mộ ấm kia thổi mạnh lên, linh hồn trẻ kia dần cảm thấy hối hận, dần cảm thấy đã có tình yêu, dần cảm thấy mình nên yêu mãnh liệt hơn nữa, dù chỉ là một hồn ma.

Chứa Chan (GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ