Chap 24 : Ghen

9.6K 564 226
                                    


"Chị về đi, cặp mắt này của tôi, không bao giờ muốn nhìn thấy chị nữa."

Hiểu Hân như bàng hoàng trước thái độ này của Na Mẫn, trừ cái lần bị Na Mẫn miễn cưỡng cắn sưng môi, thì lần phẫn nộ này là cực lớn. Trước nay vẫn chưa hề có đối xử như vầy.

Chỉ là so với bàng hoàng thì Hiểu Hân càng thấy muốn nổi nóng cho bằng Na Mẫn, trước đến giờ cũng chưa từng có ai đối xử với nàng như vậy, chưa từng có ai đả thương nàng đến vậy, cũng chưa từng có ai khiến cho nàng cảm thấy , không cần dùng dao, chỉ dùng lời nói cũng có thể làm cho nàng đau đến tận cùng.

Đồng thời âm thanh vang dội còn hơn Na Mẫn lúc nãy.

"Em đừng quên tôi ba năm nay nuôi em, chăm sóc em. Đừng quên người cùng vỗ về cho em giấc ngủ, đừng quên người lo lắng lúc em có bệnh tình. Là ai đút cho em từng viên thuốc ? Hả ? Đừng quên...đừng vội quên nụ hôn đầu của tôi là do em lấy đi."

Na Mẫn bất lực hạ hỏa, lau nước mắt bên khóe môi, nhạt nhẽo cười.

"Đừng quên, người đuổi tôi đi là chị."

Đoạn nói xong thì không còn chạy nữa, mà dịu dàng lướt ngang, một đường thẳng trở về nhà. Trong khi Hiểu Hân tức muốn chết , đá vào cục đá, nào ngờ đá quá nhọn, ngón chân nàng muốn sưng lên. Quỵ xuống ôm chân, lúc nảy chỉ ngấn nước bờ mi, hiện tại đã có thể viện cớ để bản thân mình có thể khóc ròng.

"Tới cục đá cũng không thương mình, hức."

Nàng trở về thì Na Mẫn đã ra nhà sau đi tắm, bà Năm nhìn thấy mắt đứa về trước đỏ, thì đứa về sau cũng sưng, không hiểu sự tình cho nên chỉ thở dài.

"Con Muối nó đi tắm rồi, mày ra nhà sau, kêu nó tắm xong thì xách nước cho mày tắm."

"Dạ má."

Bà Sáu tự dưng bật cười hiền hậu "Bé Hân kêu bà bằng má nghe ngọt lịm hà quy ơi. Có khi nào nó là con ruột bà không bà Năm ?"

"Thì tui làm má nó cũng được mà, cái con mẹ già mất nết."

Hiểu Hân cũng cười, đi ra nhà sau mà hai bà già vẫn khặc khặc nói qua nói lại. Tiếng nước bên cái chum kia xối ào ào, hẳn là Na Mẫn ở bên trong. Qua ba năm, mà mọi thứ ở nơi này vẫn không hề thay đổi, có đổi thay cũng chỉ là tâm tư sẽ bị dao động vì một mối quan hệ mơ hồ mà thôi.

Nàng vô thức đứng trước mành bạc nhà tắm, tiếng nước ngưng lại có tiếng nước, tới khi ngưng hẳn thì trên mặt bỗng bị tát một cái đau điếng, hết hồn ôm mặt.

"Trời giáng trời giáng."

Na Mẫn cũng hết hồn, nghe tiếng Hiểu Hân kêu đau, vươn tay theo bản năng muốn xoa lấy xoa để nơi mình vừa mới đánh qua, nhưng rất nhanh rụt tay lại.

"Là chị tự nhận lấy."

"Em ghét tôi thì em nói."

"Ghét chị ? Chị cảm thấy tôi ghét chị sao ?"

"Ừ."

"Ngay cả cái bản mặt của chị tôi còn không muốn nhớ, ghét chị thì có lợi gì cho tôi ?!"

Chứa Chan (GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ