Chap 3 : Dẫn Dụ

10K 646 98
                                    

Lê thê tiếng dép xột xoạt, tấm lưng còng tay xách theo cái giỏ điệm, chứa cái gì ở trỏng mà phình to ra, răng đen hé ra hề hề cười.

"Sơ của con Muối dìa chơi đó hé. Mới qua nhà ông Thửa chưa mần được bao nhiêu cái thằng Mộc nó dựt ngược dựt xuôi kéo tui dìa. Tía nó còn dúi dô cho tui nải chuối, chín mê hết sức. Mà rồi sơ con Muối ăn uống gì chưa. Ngồi đó, tui kêu con Muối ra hái mớ rau muống đem lên luộc chấm muối ăn chút cơm dằn bụng."

Mãi mê nói mà bà Năm không hề để ý, không gian hiện tại quá mức u buồn. Na Mẫn đứng lên phá nát bối rối, lau qua giọt nước mắt sắp rơi ra.

"Sơ Tâm ngồi chơi chờ con chút con đi bứt mấy đọt rau muống. Sơ Tâm ở lại ngủ đêm nay, rồi mai...sơ Tâm về."

"Na Mẫn..."

Na Mẫn đã bước đi, bà Năm thấy lạ quay lại hỏi.

"Ủa nó bị cái gì vậy sơ ?"

"Na Mẫn đậu đại học rồi chị, nhưng mà...nó không chịu đi học."

"Mèn ơi, làm cái gì mà không chịu học, để tui đi nói chuyện với nó...Muối...mày lên má biểu coi Muối..."

"Nó nói, bỏ chị ở nhà một mình, nó thà thất học, còn hơn để chị sống cực."

"Chậc, cái con này. Tui đi nói chuyện với nó."

Chưa đứng lên thì Na Mẫn ôm bên hông rổ rau muống xanh um, quần đen của cô xăn lên đến đầu gối, dưới bàn chân toàn là bùn sình, mà áo bà ba màu da bò cũng lấm lem, gương mặt cô chẳng có chút gì gọi là vui vẻ.

"Dạ má kêu con."

"Mày dọn đồ theo sơ lên Sì Phố đi học cho má, má không nói nhiều với mày."

"Má, con không học đâu má, con học ngu lắm má."

"Má nói mày phải học, mày muốn cuộc đời mày u tối như tao hay gì. Mày đi đi, tao không cần đứa con như mày nữa, mày biến đi...khụ khụ..."

Đang lớn tiếng, thanh quản không chịu nổi kích động làm bà Năm phải phá lên ho khan đau đớn rát buốt trong cuống họng. Na Mẫn đi lên đỡ liền bị bà Năm hất ra, đẩy ngã cô ra mặt đất.

"Má, con nói rồi, con không học đâu , má đừng có ép con."

"Mày dám trả treo với má mày hả Muối ? Mày quá lắm rồi ha Muối, đủ lông đủ tóc rồi muốn gì được đó hả Muối. Lâu rồi tao không dạy mày mày coi thường tao rồi phải không Muối ?!"

"Má..."

"Được , để tao dạy mày đạo làm con phải nghe lời mẹ."

Loay hoay người run rẩy đi qua vách lá mò mẫm rút ra cái roi mây bị tưa hết hai đầu, nhịp nhịp trong tay, đi tới quất thẳng vào tay Na Mẫn, quất thẳng vào người Na Mẫn, quất thẳng vào mông Na Mẫn. Na Mẫn không cản, mà nước mắt cô cùng bà Năm đều rơi lả chả.

Sơ Tâm ở một bên cũng đau lòng, nhào lên ôm Na Mẫn vào người, chính mình chịu một cây roi từ bà Năm, hằn lằn đỏ trên cánh tay trắng trẻo. Ngay cả thằng Mộc đứng nép ngoài cửa cũng sợ sệt bủn rủn hai chân.

Chứa Chan (GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ