Chap 10 : Ảo Giác Ghen

8.1K 556 133
                                    

"Bánh mì ê...bánh mì nóng hổi ê..."

Tiếng rao bán vào sáng tinh mơ của một người con gái, nhảy nhót đạp trên chiếc xe đạp kẽo kẹt tiếng ốc chó va chạm vào nhau, cộng với tiếng lanh lãnh ngọt lành, khiến cho cả một con hẻm vắng đều bừng lên sức sống của một ngày mới.

Hàng người đàn bà ốm có mập có, bổ nhào ra mua bánh mì nóng hưng hức, chào đón nhau bằng nụ cười mộc mạc.

Giỏ lãi bánh mì hết dần, còn duy nhất một ổ trong đó, cô gái lại chẳng bán cho ai, trở lại lò bánh mì, tươi cười lấy ổ bánh mì ra. Anh chủ trẻ trung vừa bận rộn lấy bánh mì ra vĩ, còn dành thời gian hỏi thăm.

"Ngày nào cũng chừa bánh mì, đem về cho người yêu hả Mẫn ?"

"Dạ, người tình không cưới được."

"Thôi lấy anh đi, anh cho ăn bánh mì miễn phí mỗi ngày luôn."

Na Mẫn bẽn lẽn cười trở về kí túc xá cũng đã sáng hết một bầu trời, khí lạnh tuôn dần, ghé qua chú Út bảo vệ, thò tay bóc một trứng gà.

"Con lấy trứng nha chú Út."

"Ờ."

Từng nấc lên lầu , quả nhiên Hiểu Hân vẫn còn đang ngủ. Tự giác bật bếp chiên cho Hiểu Hân cái trứng, xong đâu vào đó mới lôi người con gái ngủ ngáy kia dậy.

"Hân...dậy đi học."

"um..."

"Dậy đi."

Thấy Hiểu Hân vẫn chưa dậy, Na Mẫn quyết định phóng túng một lần, nhìn ngắm Hiểu Hân hơi thở đều đặn theo từng nhịp, ngực phập phòng phập phồng, dưới lớp áo có hai hạt đậu vì sáng sớm lạnh mà trồi lên, in lên mặt áo như hai con mũi thuyền chỉa thẳng.

Tự dưng hai má Na Mẫn ửng hồng hồng, mặc dù lúc ở quê con Ní vừa lớn vẫn thả rong như vậy, hai đứa cũng thường tắm chung, nhưng chưa bao giờ cô có cảm giác khó chịu như bây giờ, giống như là, khát nước từ đời nào.

Nuốt nước miếng ực một cái, xoay người tính rời đi, thì bị Hiểu Hân lôi lại, té nhào lên giường, cũng nằm trong lòng Hiểu Hân gõn lọn.

Hiểu Hân hé môi cười.

"Dám nhìn lén Hân."

Hơi thở của Hiểu Hân mang theo hương bạc hà của kem đánh răng, Na Mẫn mới biết mình bị lừa, hóa ra từ lúc mình nhìn, Hiểu Hân đã tỉnh.

"Hân thức lâu rồi ?"

"Ừ, Hân thức lâu rồi."

"Sao Hân không ngồi dậy ?"

"Chờ em về, muốn ôm em một cái."

Na Mẫn cười mỉm mỉm đứng dậy, thoát khỏi vòng tay Hiểu Hân, sẵn đà lôi luôn nàng ngồi dậy.

"Sau này lấy chồng, có khi còn muốn lôi theo em ngủ canh giường cho vợ chồng Hân luôn quá."

"Em mà đồng ý, Hân cho em theo luôn."

"Bớt viễn vong đi cô. Ra ăn sáng đi, đi học."

Cả hai lò dò đứng dậy, Hiểu Hân ngoan ngoãn ăn sáng, Na Mẫn xếp gọn gàng chăn gối, tỉ mỉ soạn đề cương vào giỏ, ngáp dài ngáp ngắn, khiến Hiểu Hân cũng đau lòng.

Chứa Chan (GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ